ngăn nó lại, Huyền lặng nhẩm thần chú, một con rơi
xuốngtrước. Vua cười bảo: "Hãy còn một con xin để
nhường nhà sư". Sư đọc thần chú, trong nháy mắt con
còn lại cũng rơi xuống nốt. Vua kinh lạ, làm thơ rằng:
Giác Hải lòng như bể Thông Huyền đạo cũng huyền,
Thần thông thêm biến hóa, Một Phật, một thần tiên
(Dịch ý) Từ đó, danh tiếng sư vang động thiên hạ, các
vị tăng cùng kẻ tục đều ngưỡng vọng. Vua thường lấy lễ
thầy trò mà đãi sư, mỗi khi hạ giá tới hành cung ở Thanh
Hải, tất trước tới thăm chùa. Một hôm vua bảo sư: "Cái
đạo ứng chân thần túc có thể cho nghe được không?" .
Sư bèn đọc kinh tám lần, bay vút lên không, cách xa
đất năm trượng, bỗng lại rơi xuống. Vua cùng quần thần
đều vỗ tay xưng tán, ban cho chiếc kiệu để ra vào nơi
cung cấm. Tới triều vua Thần Tông, mấy lần vua triệu
vào kinh thành, sư 127 128 Prev Page 16 Next đều lấy
cớ già yếu không đi. Có vị sư hỏi rằng: "Phật và chúng
sinh, ai là chủ ai là khách?" .
Sư bèn đặt câu kệ rằng: "Đầu ta đã bạc, bảo ta là lão
khách, nếu hỏi tới những điều về đạo Phật thì ta cũng
chỉ như con cá nhỏ không vượt khỏi cửa rồng, đến nỗi