tang ta đều đứng chủ trương. Ngày nay, ta theo ngài dẹp
yên nghịch tặc, thiên hạ lại được yên ổn. Ngài trở về bản
bộ, nếu không cáo tạ là trái lễ đó!". Biền lấy làm lạ, hỏi
vì cớ gì mà Lạc hầu ghen ghét. Dị nhân đáp: "Việc uẩn
khúc, không tiện tiết lậu". Biền nài hỏi mấy lần nữa. Đáp:
"An Dương Vương là tinh phượng vàng, Lạc hầu là tinh
vượn trắng, phượng và vượn tương hợp, cùng với rồng
tương khắc, vì thế mà ghen ghét". Nói xong cưỡi mây
mà đi. Biền tỉnh mộng, bụng còn ghi tên Vũ Ninh, bèn
nói cho bộ hạ biết và tự ngâm câu thơ rằng: Đẹp thay
cảnh Giao Châu, Dằng dặc ngàn năm lâu. Thần xưa rày
được gặp, Quyết chẳng phụ lòng nhau. (Dịch ý) Lại
ngâm rằng: Trăm Việt vững phong cương, Ba quân dẹp
chiến trường. Thần tiên phù chính nghĩa, Muôn năm
vững triều Đường. (Dịch ý) Kẻ theo hầu là cao Viên
chúc mừng Biền rằng: Kiên cố non sông Việt, Thanh tân
nhân vật Đường. Họ Cao cao chí khí Phù trợ có Long
Vương. (Dịch ý) Nam Việt non sông đẹp, Long thần khí
phách kinh, Người Giao đừng cau trán, Nay lại thấy
thăng bình. (Dịch ý) Cao Biền bèn gia phong mỹ tự cho
thần -nay là Đại Than Đô Lỗ thạch thần, quanh năm
hương lửa không dứt. Đền Vũ Ninh tức là đền Gia Định,