Trúc Nhân Phong tự phụ nội lực cao, y dấn người ra phía trước, chẳng
dè ngón tay Lạc Chi Dương vừa chạm mục tiêu, đã đẩy ra một luồng hấp
lực, tuy lực đạo không mạnh, nhưng lợi hại ở chỗ xảo diệu triền miên. Trúc
Nhân Phong chỉ cảm giác cánh tay nóng hực, kình lực y bế tắc, thầm kêu "
Không xong", y đang định biến chiêu, năm ngón tay Lạc Chi Dương đã
vung lên, đưa một làn kình khí mạnh mẽ xộc vô cánh tay y, tuy nội lực y
hùng hậu, y cũng thấy lồng ngực rất khó chịu.
Lạc Chi Dương thét to một tiếng "đi", hắn vung mạnh hữu chưởng, quất
một làn gió mạnh mẽ vô bụng đối thủ.
Trúc Nhân Phong vội vàng vận chưởng chém xuống, "phác", chưởng
lực hai bên đụng nhau, khiến cả hai người bị chấn động mạnh. Thân mình
Trúc Nhân Phong lảo đảo, Lạc Chi Dương lui nhanh mấy bước, ngói dưới
chân bị đạp vỡ, hắn còn đứng chưa vững, đã nghe từ phía sau, cuồng phong
nổi lên, một làn kình lực hồn hậu đang đánh vô lưng.
Người đánh lén đúng là Minh Đấu, Lạc Chi Dương không thể tránh né,
hắn thầm kêu khổ, bỗng nghe Xung đại sư la lớn: "Chỉ bắt sống..."
Minh Đấu khựng lại, y vội thu hồi chưởng lực, bất ngờ y mới vừa rút
kình lực về, Lạc Chi Dương đã bắn tung người đến, quét mạnh ra một
cước.
Cước này thế đi hiểm ác, nghe "bụp" một tiếng, đã đá trúng cổ tay Minh
Đấu, lão này chỉ cảm thấy nội kình hùng mạnh đổ dồn liên miên vô nội thể,
nó phá tan chân khí hộ thể của lão, rồi chạy từ cánh tay xông thẳng lên trên
mặt.
Minh Đấu ê răng, ù tai, lui nửa bước, trong lòng rất kinh hãi. lực đạo từ
cước này của Lạc Chi Dương thật lạ lẫm, hệt như đã được pha trộn cả
"Kình Tức công" cùng "Thao Thiên khí", cường độ còn hơn gấp bội, đã dễ
dàng công phá thần công hộ thể của lão.