Tấn vương đầu óc xoay chuyển, y cười cười: "Tứ đệ nói rất hay, bất quá
thần tiên trong thiên địa tạo hóa, chưa hẳn đã là hão, bọn hắn không xuất
thế cứu dân, e rằng đều không phải không có nghĩ đến, mà vì biết phụ
hoàng thần vũ, đánh đâu thắng đấy, chẳng cần cầu viện thần tiên, cũng bình
định thiên hạ được đấy thôi."
Chu Nguyên Chương xì một tiếng khinh miệt, mắng: "Con mẹ nó, lão
Tam, mi đồ tiểu tử lưu manh, chỉ biết vỗ mông ngựa cha mi thôi."
Ông ta miệng mắng, mặt lại có nét cười cười khoan khoái. Hơn hẳn Yến
vương, câu này của Tấn vương đi guốc trúng phóc vô bụng Chu Nguyên
Chương, lão hoàng đế ngoài miệng chê bai đả kích thần tiên, nội tâm lại
không thoát khỏi mê tín thần thánh, bảo thần tiên không hay ho, chỉ là tự
đắc công nghiệp, cho rằng mình cao tay hơn thần thánh, bởi vì ông ta một
tay tạo dựng sự nghiệp hiển hách, tự lập lên làm quân vương, ông tự thị tài
giỏi như trời, bọn thần tiên nho nhỏ chốn Bồng Lai... là không thèm để vô
trong mắt.
Yến vương cùng Thái Tôn đều hiểu được cái lí ấy, hai người dòm dòm
vào Tấn vương, trong lòng rất không dễ chịu.
Chu Nguyên Chương đặt tờ thư xuống, ông cười gằn, nói: "Những gì là
tu tiên đắc đạo, thảy đều mượn cớ, Tên lỗ mũi trâu Tịch Ứng Chân này,
hổng phải không sợ bị trẫm trảm mất đi cái đầu. "
Nói đến đấy, ông đưa hai mắt dõi nhìn trời, thẫn thờ một lúc lâu, rồi nói,
"Đi rồi cũng hay, tất cả đều đi cả rồi, để trẫm ở lại một mình thật ra trẫm
vẫn cứ tiêu diêu tự tại."
Chu Vi vội nói: "Phụ hoàng, Người đã hiểu lầm sư phụ. "
Chu Nguyên Chương lắc đầu: "Trẫm cùng hắn hơn mười năm giao tình,
còn không biết con người hắn là thế nào hay sao? Trên đời này có ba người,
có thể đánh bạn cùng trẫm, có thể là đối thủ của trẫm, nhưng lại không thể