đau đến mặt mày co rúm, y nghiến răng, hít vô một khẩu chân khí, gượng
một nụcười thảm, nhìn đại sư, y mím môi nói: "Yến vương!"Xung đại sư
cười ha hả, lão phát lực, nghe răng rắc, xương cổ tay Trịnh Hoà đã trật
khớp, khiếny té quỵ xuống, những giọt mồ hôi to như hạt đậu tong tỏng
chảy xuống.
"Tam Bảo." Xung đại sư vươn dài tay bấu vào đầu vai y, chậm rãi nói,
"Tay ta có thể bóp nátvụn đá tảng, lòng trung cuả ngươi dành cho Yến
vương liệu có cứng rắn hơn đá không?"Trịnh Hoà cười thảm đáp: "Phận
thần tử vì trung mà chết, phận làm con xin chết vì chữ hiếu,Trịnh Hoà thụ
hình mà đoạn tử tuyệt tôn, có thể nói rằng đó là đại đại bất hiếu, thảng nếu
làmthần tử mà không giữ lòng trung, thì làm sao xứng đáng vui sống trong
vòng trời đất?."Rắc, xương bả vai Trịnh Hoà bị gãy, mặt y trắng bệch như
xác chết, nhưng hai hàm răng vẫnnghiến chặt, máu ri rỉ chảy ra."Tam Bảo."
Xung đại sư mặt lạnh nhạt, "Cái trò trung hiếu, bất quá là bọn hủ nho người
Hánnói thánh nói tướng, miệng ngươi vừa bẻo lẻo những gì là trung hiếu,
nhưng thân phận tháigiám như ngươi, con mắt người đời còn xem không
bằng một con chuột nhắt, ngươi sống bịngười đời chán ghét, chết không ai
hay biết, lòng trung của ngươi đối với Yến vương, liệu ông tacó để vô mắt
không?"Trịnh Hoà trợn mắt nhìn Xung đại sư, có chút giật mình, lại có
phần tự thương cảm, bỗngnhiên y thở dài, nói nho nhỏ: "Ta giữ trung trinh
với người, con tim được yên ổn, ai khác nhìn tara sao, ta cũng không cần
biết. Lẽ ra ta đà phải chết từ hai mươi năm trước, ta còn sống đếnhôm nay,
thực nhờ ơn chủ tể, thôi cũng được, chết trong tay ngươi có khi lại hay
bằng mấy bịngười khác giết."Xung đại sư lạnh lùng nói: "Ngươi thật muốn
chết?" Trịnh Hoà nhắm nghiền hai mắt, trầm mặckhông đáp. Xung đại sư
nhìn chằm chằm vào y, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, lão đảo mắt liếc sangTấn
vương, ông này nheo nheo hai mắt, đầy nét đùa cợt.Hai hàng lông mày
Xung đại sư xoắn tit lại, lão đột nhiên buông tiếng cười ầm, tiếng nghe
chóitai, cười như điên cuồng. Dứt tiếng cười, Xung đại sư thét to: "Hay
lắm!", năm ngón tay lão mởbung, chụp vô cổ Trịnh Hoà.Nãy giờ, Lạc Chi
Dương đứng khoanh tay nhìn, hắn chứng kiến sự bất khuất chẳng sợ chết