hắn xuống nước.""Hoang đường!", Tấn vương đập bàn, giận dữ tới mặt
mày đỏ bừng bừng, "Lão Tứ, ngươi rồdại rồi chăng? Những lời này, ta đem
kể lại cho phụ hoàng, thế nào cũng khép ngươi vô tội phỉbáng bôi
nhọ.""Hay vô cùng.", Yến vương cười ầm, "Phụ hoàng nhất định muốn gặp
nhân chứng mà ta vừatìm thấy.'"Nhân chứng?", Tấn vương sửng sốt, "Ai
vậy?""Hắn!", Yến vương trỏ ngón tay vào Cổ Nghiêm, "Tên quái nhân chơi
rắn này chính là truyềnnhân của Độc Vương tông."Mặt Cổ Nghiêm thoáng
biến sắc, tang thịt trên gò má Tấn vương run lên, ông ta gằn giọng:"Nói
hươu nói vượn, vô lí quá?"
"Vậy hả?", Yến vương khua, nghịch nhẹ đũa vào chén bát, "Nếu vương
huynh tự cho mìnhquang minh lỗi lạc, cứ giao nó cho tiểu đệ, để đệ tra hỏi
cho tỏ tường.""Nói giỡn!", Tấn vương nghênh nghênh bộ mặt, "Nó là người
của ta, việc gì phải giao chongươi?"Yến vương nói: "Không dám giao, vậy
là trong lòng có tật nên giật mình."Tấn vương trầm mặc một chút, vẻ mặt
ma mãnh, ông ta cười gằn: "Lão Tứ, ngươi không cầnnói khích, ngay tại
đây, nếu ngươi đủ tài sức, cứ đưa nó đi là được.""Hay lắm!", Yến vương
động thân đứng vụt lên, bước những bước dài về phía Cổ Nghiêm.Mắt kinh
hoàng, Cổ Nghiêm nhìn vào Tấn vương, ông này khẽ lắc đầu, quay về mé
bên trái,đánh mắt cho Minh Đấu, Trúc Nhân Phong. Hai gã đó nhìn nhau,
song song đứng lên.Yến vương làm như không thấy, ông ta nắm chặt chuôi
kiếm. Cổ Nghiêm hằn học ngó vào Yếnvương, khuôn mặt căng cứng cuả y
khẽ gợn lên, y đột nhiên hé môi húyt một tiéng sáo miệngsắc nhọn.Vụt vụt
vụt, từ trên nóc khoang thuyền dăm bóng đen chớp nhoáng lên, dơi khổng
lồ từ trênđó ào ạt giáng xuống."Soạt", hàn quang loe loé, máu dơi bắn tung
toé, mũi kiếm "Quyết Vân" vùn vụt đâm chém,xác dơi bị chém thành mảnh
vụn bay tan tác, làn kiếm quang sáng trắng chuyển hướng, nhắmquét vô
cuống họng Cổ Nghiêm.Cổ Nghiêm nhảy vút ra sau, hai tay huy động đẩy
ra hai con rắn lớn ngo ngoe, chúng lượnngang trường kiếm, nhắm mổ vào
cổ tay Yến vương."Sát" , Yến vương thét lớn, ông vươn vai, đứng thẳng,
tung người nhảy vọt lên cao, quét mộtvòng trường kiếm, chém đứt đoạn cả
hai con rắn.Tay phải Cổ Nghiêm vung mạnh ra, phóng thêm một con rắn