còn Cổ Nghiêm trong taythủ sẵn rắn độc, Tấn vương thì ngồi bình thản ngó
lom lom không chớp mắt vô Yến vương, sắcmặt như cười cười, có vẻ hoà
hoãn, chỉ có cặp mắt gian xảo đưa đẩy, đáy mắt lộ ra một néthiểm ác khó
tả.Lạc Chi Dương nghĩ thầm: "Lão tiểu tử này chối bỏ tình anh em thủ túc,
rõ ràng chỉ chăm chămmuốn giết chết em ruột, Yến vương mặc thường
phục vi hành, rủi ông ta chết tại đây, không aihay biết, mình sẽ vướng phải
cái hoạ sát nhân diệt khẩu."Xoay chuyển xong mấy ý niệm đó trong đầu,
Lạc Chi Dương nhặt một đôi đũa ngà, hắn cười hìhì, đứng dậy, khẽ lướt
ngang mấy cái bàn ghế, như một cơn gió, hắn vọt tới cạnh Minh Đấu,cười
cợt: "Đâm vô mắt chó!", lia đôi đũa ngà nhanh như sấm sét chọc thẳng vô
hai mắt Minh Đấu.
--- Hết chương 42 ---