sông, hàng lông mày nhăn tít lại.Lạc Chi Dương thông cảm tâm tư của ông.
Hắn thầm nghĩ, sinh vào cửa đế vương, cuộc sốngđược nhiều nét phong
quang, vậy mà ông nhận chịu nhiều phiền não hơn bất cứ ai khác, tuy
oaichấn thiên hạ, Yến vương bị số kiếp long đong, trước tiên là cha mẹ
nghi kị, sau bị huynh đệhãm hại, bị cháu ruột bày mưu tính kế huỷ diệt mà
ông không thể vung tay phản kích, lại khôngthể tự minh chứng sự trong
sạch. Lạc Chi Dương cảm thấy nếu thay vào là hắn, thể nào cũng sẽđau đầu
chết được.Thuyền hoa cập bến, Lạc Chi Dương chào giã biệt Yến vương,
nhưng không còn ngựa, hắn dànhphải lội bộ trở về nhà.
Về đến “Dương Minh quán”, hắn mới biết Xung đại sư phái người đưa
thớt ngựa trả đạo quán,đạo sĩ tri khách không thấy Lạc Chi Dương đâu, bèn
cầm giữ người trả ngựa, làm ầm ĩ lên, chotới khi y thấy Lạc Chi Dương
mới chịu buông tha cho người nọ.Mấy ngày sau đó, Lạc Chi Dương lòng dạ
thắc thỏm, sợ Xung đại sư lại sắp đặt quỷ kế, hắn suốtngày lo lắng đề
phòng, cứ mượn cớ luyện tập nhạc khí, nằm ườn tại “Dương Minh quán”,
lấytĩnh ứng phó động, chờ biến chuyển, chẳng dè, mấy ngày này gió êm
sóng lặng, Xung đại sưchẳng chút âm hao, Yến vương cũng không có động
tĩnh gì, chỉ mình Chu Duẫn Văn quá coitrọng thắng bại trong cuộc thi “Lạc
Ðạo Ðại hội”, ngày nào cũng phái người đưa tới thức ăn chaynấu nướng
ngon lành. nói để bồi dưỡng, nhưng thật sự để ngầm dò xét tình hình tiến
triển củaLạc Chi Dương tập diễn tấu những nhạc khí các loại khác
nhau.Lạc Chi Dương không khoái đồ chay, hắn chuyển cho lũ đạo sĩ trong
đạo quán. Bọn này ăn thíchkhẩu, càng thêm ái mộ vị “Sư thúc tổ”, càng
cảm kích đến rơi nước mắt, mà không biết rằng “Sưthúc tổ” hàng đêm lẻn
trốn ra ngoài tìm mua gà béo rượu nồng, toàn đạo tràng ăn chay uốngnhạt,
hắn nốc rượu hoàng hoa, một tay gẩy đàn cầm, một tay tọng từng khối thịt
vô miệng, ngườibên ngoài vân phòng cứ ngỡ hắn đang khổ luyện nhạc khí,
thảy đều im hơi lặng tiếng, không aidám lại gần nửa bước.Qua được vài
hôm nữa đến sinh nhật Chu Nguyên Chương, cũng chính là ngày mở màn
“LạcÐạo đại hội” . Sáng sớm hôm đó, Ðạo Thanh đến gõ cửa, y hết sức
phấn khích, mồm miệng bahoa, chưa tới giờ Mão đã thúc giục Lạc Chi