nàng, muốn khuyên giải hai câu, nhưng vừa nghĩ tới dưới thành thảm trạng,
cũng thấy tim đau buồn, không biết bắt đầu nói từ đâu.
Trở lại công xưởng, Diệp Linh Tô tiến vào trong phòng, cài lại cánh
cửa, đã không gặp người, cũng không để ý tới sự tình. Nhạc Chi Dương
không hiểu cơ quan chi thuật, kém cỏi ứng đối, sứt đầu mẻ trán, bất đắc dĩ
đi tìm Hoa Miên. Hoa Miên thở dài: “Chinh phạt sự tình, vốn là trong nhân
thế đến buồn đến thảm, Linh Tô đứa nhỏ này, nhìn như kiêu ngạo quật
cường, thực chất bên trong lại mềm mại cực kì, gặp chuyện hôm nay, nhất
định đủ kiểu tự trách.” Trừng Nhạc Chi Dương một chút, “Đều tại ngươi,
không phải ngươi, nàng như thế nào cuốn vào trận này không phải là?”
Nhạc Chi Dương cười khổ nói: “Diệp cô nương chịu không được, ngươi
khuyên nàng buông tay chính là. Vương phi chỗ ấy, ta đi ứng đối.”
“Muộn!” Hoa Miên lắc đầu, “Linh Tô lời hứa ngàn vàng, sẽ không bỏ
dở nửa chừng, chờ ngươi trở về, nàng có lẽ đã nghĩ thông suốt.”
Nhạc Chi Dương nửa tin nửa ngờ, trở về phủ nha, quả như Hoa Miên
nói, Diệp Linh Tô đã từ gian phòng ra, hất lên áo khoác tinh hồng, đang chỉ
huy công tượng dung luyện họng pháo. Lô hỏa nhảy lên, sóng nhiệt chạy
tràn, nữ tử đứng thẳng trước lò, gương mặt xinh đẹp chiếu rọi ánh lửa, bằng
thêm mấy phần diễm sắc.
Diệp Linh Tô quay đầu trông thấy Nhạc Chi Dương, gấp xiết chặt áo
khoác, đột nhiên nói: “Đi theo ta!” Trở mình lên ngựa, phi ra phủ nha.
Nhạc Chi Dương trong lòng buồn bực, đi theo phía sau. Hai người khoái
mã liên bí, một đường lao vụt.
Bóng đêm càng thâm, trên đường binh mã lui tới, xôn xao, hai bên dân
cư lại ám trầm không ánh sáng, lặng lẽ không có tiếng hơi thở, nhất động
nhất tĩnh, rất có vài phần quỷ dị…