ba người đều không nắm chắc sẽ thắng được hắn, nhưng hai trận sau, Trúc
Nhân phong khinh công cao siêu, đúng là địch thủ của Dương tôn chủ,
Minh Đấu tuy nội lực cao cường, nhưng về liệu địch chiếm tiên cơ, hãy còn
thua xa Hoa tôn chủ. Cho nên, trận thứ nhất, ta xuất chiến, Đại Kim Cương
thần lực đánh gần thì vô địch, nhưng những món ám khí của ta lại tấn công
từ xa, lấy dài của ta chống ngắn của hắn, thắng thì tất nhiên là ngon rồi,
nhưng rủi bị thua, hai trận sau cũng có thể cứu vãn được"
"Lời Thi tôn chủ cũng có phần hữu lý", Hoa Miên lo lắng, "Hoà thượng
này mặt ngoài hòa hoãn, nhưng nội tâm quỷ quái, ông giao thủ với hắn phải
vô cùng thận trọng."
Thi Nam Đình gật đầu, ông bước ra, nói lớn: "Đại hòa thượng, Thi mỗ
đến so hai ba chiêu cùng ngươi!"
Xung đại sư mỉm cười, chắp tay, nói: "Môn 'Bắc Cực Thiên Từ công'
của Thi tôn chủ đứng vào hạng số một trong võ lâm, hôm trước xem thấy
trên quán 'Tiên Nguyệt' bần tăng còn chưa thoả ý, hôm nay, đúng dịp, xin
toàn lực thỉnh giáo."
Thi Nam Đình nói: "Đại sư quá khách khí.", tay phải ông rung lên, đầu
ngón tay loảng xoảng vung ra nhiều mảnh kim loại thật nhỏ bằng đồng
thau, chúng tụ vào một chỗ, rồi kết liên thành một quả cầu thép cứng tròn,
sáng chói lọi.
Nét tươi cười cuả Xung đại sư tắt hẳn, hàng mi dài giãn ra, mắt phượng
lão loe loé sáng, toát ra một khí thế bức nhân.
Ánh mắt Thi Nam Đình chạm vào ánh mắt lão, ông chẳng những không
xốc dậy nổi chút địch ý nào, lại còn có cảm giác ngượng nghịu, Ông nhìn
dung mạo hoà thượng đó, có cảm giác mình đang lạc vào rừng tiên, cảnh
Phật, tưởng chừng như ông đang gặp lão trên bước giang hồ, đang cùng lão
ngồi xuống bàn luận về đạo lý, được tẩy sạch những phàm tục, được dẹp