sữa)!"
Diệp Linh Tô hai gò má ửng hồng,cô làu nhàu: "Ngươi mới là bé con,
còn chưa hết hoi mùi sữa, chẳng biết hơn thiệt, hừ, để cho người ta đánh
chết cho đáng đời."
"Hảo a!", Lạc Chi Dương vỗ tay cười ầm, "Tui đây trước khi bị người
đánh chết, cũng nên uống một chút sữa ngon, ủa, mà hổng phải, nên uống
một chút rượu ngon mới là đúng."
Cô gái Linh Tô bặm môi, nhỏ giọng mắng: "Nãi oa nhi đòi uống rượu,
chỉ có ngươi mới nghĩ ra được!"
Hai người chỉ lo đấu võ mồm, vất cường địch sang một bên, Trúc Nhân
Phong nhìn hai người, trong lòng nảy chút tư vị giấm chua, y không khỏi la
lớn: "Tụi bay hai đứa ồn ào cái gì? Muốn đánh liền đánh, ông nội đây
không rảnh xem tụi bay diễn trò."
Tịch Ứng Chân gật đầu, bảo hắn: "Lạc Chi Dương, tiểu cô nương nói
đúng đó, đối thủ võ công thậm cao, mi nên suy nghĩ kỹ lại đi."
Lạc Chi Dương mỉm cười, nói: "Đạo trưởng yên tâm, tự tui hẳn có chủ
trương."
Diệp Linh Tô thấy hắn tự tin, cô không khỏi nghi hoặc "Tiểu tử này
chuyên giở trò gian hoạt, hắn nói có thể thắng, có khi cũng là nói khơi khơi
không chừng."
Xung đại sư nhìn Lạc Chi Dương, đầu óc cũng thấy lờ mờ, lão thầm
nghĩ, lúc tiểu tử này ra tay cướp Hoa Miên, thân pháp hắn nhanh như thỏ,
cũng có phần coi được, giờ đây tự hắn hăng hái xung phong xuất chiến, khó
thể đoan chắc rằng hắn không ôm một thân đầy tuyệt kỹ, lão đang ngẫm
nghĩ, Minh Đấu len lẻn đến gần, nhỏ giọng thì thầm: "Đại sư yên tâm, tiểu
tử này võ công tầm thường, không đáng lo."