giữ vai trò con hào sâu phòng thủ, đã buộc nghịch khí đang chảy trong hai
mạch đó không chỗ thoát, phải tìm kiếm lối ra.
Lãnh Huyền càng đấu càng hãi, lão có cảm giác thật sâu kín trong cơ
thể Lạc Chi Dương có một kình lực cổ quái, khi lão trông kỹ, tiểu tử nọ mặt
lúc xanh lúc đỏ, hai mắt hấp háy nửa kín nửa hở, hàng lông mày trợn dọc,
nhưng hắn không còn vặn vẹo, không còn thê thảm như mấy phút trước
đây.
Lãnh Huyền hết sức khó hiểu, lão bỗng cắt chỉ lực, quát hỏi: "Tiểu tử,
ngươi đang làm trò quỷ gì vậy?". Lão sực nhớ ra Lạc Chi Dương không thể
trả lời, bèn giải á huyệt cho hắn, rồi hỏi, "Ngươi đã phục chưa?"
"Âm Ma chỉ" vừa ngừng, nghịch khí chiếm thượng phong, tạo ngay cảm
giác nóng bỏng, hệt như chất lỏng của sắt thép bị nung chảy.
Cảm giác này cũng không mấy dễ chịu, nhưng đỡ tệ hơn nỗi đau khổ
của "Thái Âm Luyện Hồn" , có điều chắc chắn cũng có hơi hướm của thế
giới cực lạc! Lạc Chi Dương vứt hết mọi ý định đầu hàng, tính ương bướng
trỗi dậy, hắn hả họng đáp trả: "Không phục thì sao?"
Lãnh Huyền giận dữ, vung chỉ nhắm tấn công mạc "Nhâm", chỉ lực
quằn quại như rắn bò, nó từ huyệt "Hội Âm" xông thẳng xuống huyệt
"Thừa Tưởng". Luồng nghịch khí Thiếu Dương chỉ nằm trong mạch
"Xung", không hiện diện ở mạch "Nhâm", khiến những đau đớn trước đây
lại rùng rùng kéo về, dù Lạc Chi Dương ương bướng hơn người, cũng
không nhịn được đau, phải rên rỉ ầm ĩ. Lãnh Huyền khẽ cười gằn, hỏi:
"Tiểu tử, mùi vị này thế nào?"
Lạc Chi Dương vừa tính mở miệng chịu thua, bỗng hắn cảm giác trong
mạch "Xung", một làn chân khí nóng hổi vụt cuồn cuộn trào dâng, cùng
lúc, làn khí giá lạnh của Lãnh Huyền rót vô mạch "Nhâm" dường như bị
một lực gì đó thúc đẩy, đang bị kéo chìm dần xuống bên dưới, hai luồng