“Chắc chắn tôi không hề coi đây là một trò đùa.” Kayla lén lút soi
gương. “Tôi căm ghét việc quản lý một cửa hàng đồ cũ ngập
ngụa quần áo của các bà già, nhưng lúc này đây, tại thị trấn này,
số phụ nữ đủ khả năng mua được thứ trang phục mà định mệnh
xếp sẵn cho tôi bán ấy chỉ đủ để đếm được trên đầu ngón tay.”
Đôi mắt cô ta quét lên chiếc váy hàng thùng của Meg.
“Từ lúc tiếp quản nhà nghỉ, tôi vẫn luôn muốn mở một phòng
trà và hiệu sách ngay cạnh đó,” Birdie nói.
Shelby đẩy búi tóc vàng ra phía sau một bên tôi, để lộ đôi
khuyên tai nhỏ bằng vàng. “Tôi có một ông chồng hầu như đêm
nào cũng thức chong chong với cảm giác tội lỗi vì công ty của
anh ấy không thể cung cấp đủ công việc để duy trì sự thịnh
vượng của thị trấn này.”
“Dex cũng có cảm giác tương tự thế,” Torie nói. “Một thị trấn lớn
thế này không thể sống sót dựa vào một ngành kinh doanh.”
Meg quay ngoắt sang Emma. “Chị thì sao? Lý do gì khiến chị
trông đợi tôi bán mình cho Spencer Skipjack?”
“Nếu thành phố này chết,” Emma lặng lẽ nói, “Kenny và tôi vẫn
có đủ tiền để sống tốt. Nhưng phần lớn bạn bè chúng tôi không
được như thế.”
Torie gõ gõ mũi dép xăng đan da xỏ ngón đính đinh tán lên mặt
sàn. “Giữa Spence, Sunny và Ted, cô đã khiến mọi thứ trở nên
quá phức tạp, Meg ạ. Cô cần phải rời Wynette đi thôi. Và, không
giống như những người khác, tôi lại rất quý cô, vậy nên chuyện
này không mang tính cá nhân gì đâu.”
“Thì không phải không quý cô,” Emma nói.