Trí não anh cuối cùng cũng tỉnh táo. Anh vẫn ở bên trong cô, và
cô đang ngước lên nhìn anh từ trên sàn phòng tắm, một nụ cười
toe toét như ánh mặt trời chói lóa tỏa rạng trên miệng cô “Cứ
việc xin lỗi.” cô nói. “Em biết anh muốn thế mà.”
Anh phải mất cả trăm năm để hiểu người phụ nữ này mất.
Cô đẩy anh ra, với tay lên cao, đập lòng bàn tay xuống tắt vòi
nước đi, và nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tội lỗi. “Giờ đến lượt
em.”
Anh không đủ sức cưỡng lại.
Cuối cùng, khi đã xong việc với cái buồng tắm, họ quấn người
trong áo choàng tắm, lau khô tóc cho nhau và chạy về phía
giường. Ngay trước khi hai người tiến đến giường, anh bước tới
bên cửa sổ kéo rèm khép lại.
Mưa đã tạnh, và xa xa kia, Nữ thần của Hải cảng đang nhìn anh
chăm chú. Anh có thể cảm nhận được nàng đang mỉm cười.