Bà vẫn than phiền về nó khi Meg - cuối cùng cũng ôm được tấm
bằng cử nhân trong tay - quay trở lại Wynette ba ngày trước lễ
cưới.
Trong khi Ted vội vã vào trong thị trấn để khánh thành một
gian trưng bày mới tại thư viện đã được mở lại, Meg thả người
xuống một cái ghế đẩu bên quầy bếp trong bếp của bà mẹ chồng
tương lai để ăn sáng. Bà Francesca chuyển một cái bánh vòng
nướng sang bên kia quầy bếp. “Nào có phải cháu không có vô
khối ngày để chọn đâu chứ,” bà nói. “Thành thực mà nói, Meg ạ,
nếu không phải đã hiểu rõ thì bác dám thề là cháu đang tìm
cách trù ếm mọi chuyện đấy.”
“Ngược lại là đằng khác ạ.” Meg phết đầy mứt mâm xôi lên chiếc
bánh. “Cháu thích ý nghĩa của hình ảnh những cuộc đời mới
tươi sáng trỗi dậy từ tro tàn bi thảm của quá khứ.”
“Cháu cũng kỳ quái chẳng kém gì Teddy,” bà Francesca tuyệt
vọng nói. “Thật không tin nổi bác phải mất đến chừng ấy thời
gian mới nhận ra hai đứa phù hợp với nhau một cách hoàn hảo
đến mức nào.”
Meg toét miệng cười.
Ông Dallie ngước ánh mắt lên khỏi cốc cà phê. “Dân tình ở đây
thích con bé kỳ quái một chút, Francie ạ. Như thế con bé sẽ hòa
hợp hơn.”
“Nói kỳ quái một chút là vẫn còn nhẹ đấy,” Skeet nói vọng ra từ
sau tờ báo. “Hôm qua còn ôm chấm lấy tôi mà chẳng có lý do gì
hết. Suýt nữa làm tôi lên cơn đau tim.”
Ông Dallie gật đầu. “Con bé vốn kỳ lạ vậy mà.”