ý tứ từng câu, từng chữ, không thể nói là không đạt được gì nhưng
đem một phen khổ công ấy ra dùng, một thiên ca quyết đó tuy
không hiểu sai câu nào nhưng luôn không xâu chuỗi lại được. Lúc
này, nghe Dịch Liễm một hơi đọc ra, ban đầu còn chưa thấy gì, về
sau chỉ thấy trầm bổng du dương, ngâm nhẹ thán dài, như hợp với
nhịp tiết, như trúng chỗ then chốt, trên mặt nàng lộ nét mừng rỡ.
Dịch Liễm thấy thế, gật đầu mỉm cười, lúc này hắn đã đọc tới
lần thứ hai, nhưng không hoàn toàn tương đồng với lượt thứ nhất,
sâu xa, khúc chiết, tựa như lộ ra thứ mà lượt thứ nhất chưa để lộ, mi
mày Tam Nương khẽ nheo lại, thầm nghĩ: “Khẩu quyết này thì ra
còn có thể xâu chuỗi như thế, chỉ là không giống với lượt đầu, vậy
rốt cuộc theo cái nào, bỏ cái nào?” Lòng quýnh lên, nàng cũng biết
đang khi tranh đấu, không tham ngộ thấu thì sao thi triển được,
mồ hôi lạnh trên mặt tứa ra, trong lòng cũng rối tung rối mù.
Thẩm Phóng không hiểu võ nghệ, kỳ thật đâu chỉ hắn, bao nhiêu
cao thủ ngồi đây cũng nhất thời không đoán ra được đọc mấy lượt
nọ, võ nghệ của Tam Nương có thể chớp mắt liền thành sao? Chỉ là
thấy Dịch Bôi Tửu thong dong ngâm ngợi, Tam Nương nhíu mày,
đắm chìm trong một thiên Kiếm Khí Hành. Bấy giờ Dịch Bôi Tửu
đã đọc tới lượt thứ ba, khẩu âm dường như đã nhạt đi rất nhiều,
mộc mạc không màu mè, không chút thăng giáng, nhưng tốc độ lại
nhanh thêm. Tam Nương đang hồi hộp không yên, gấp gáp, sôi sục,
chỉ cảm thấy lộ tuyết ở khắp nơi, xem thì dường như có thể gỡ
nhưng mãi không tìm ra đầu mối, lúc này chỉ cảm thấy Dịch Liễm
mỗi chữ mỗi nhanh, từng chữ nện vào lòng mình, mơ hồ thấy đau
nhưng cũng dần thông tỏ. Đột nhiên, Dịch Bôi Tửu duỗi ngón tay
vạch trên dây đàn vang đánh “tinh” một tiếng. Tam Nương vốn
đang nghiêng người tựa vào cột hành lang, lúc này bỗng nhảy dựng
lên, cười lớn: “Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi!”