Thúc gia ngươi xem một chiêu ấy liền cảm thấy, Nhị quỷ phen
này chỉ sợ không xong rồi! Quả nhiên, Đại quỷ trên bờ lập tức biến
sắc, không đợi hồi khí đã phóng vút tới muốn ứng cứu. Có điều,
thiếu niên kia nhanh tới bậc nào chứ, chỉ thấy kiếm của hắn cong
cong, một chiêu đưa ra, Nhị quỷ không tránh kịp, đau đớn gào lên
một tiếng, đầu vai đã bị kiếm đâm xuyên qua. Gã bị trọng thương,
thân thể lập tức trầm đi, rơi xuống lòng sông. Đại quỷ nhảy một cái
tới nơi, không đỡ Nhị quỷ nọ mà gọi: “Lão thất”, ý lệnh cho Thất
quỷ đi cứu trợ Nhị quỷ, bản thân thì đã xuất thủ ra chiêu, muốn
nhân lúc thiếu niên kia lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh mà bắt
giữ. Thiếu niên kia chỉ hư thoát một chốc, thân hình đã xoay một
cái, tư thế cong cong, uyển chuyển nhẹ nhàng như cỏ bồng, tránh
một đòn mãnh liệt này của Đại quỷ, rồi lại đuổi theo Thất quỷ lúc
này đã tóm được Nhị quỷ đang lui về bờ. Đại quỷ kia gầm một
tiếng, chiêu thế đã đánh ra, có điều đang giữa không trung, gã
rốt cuộc không bì được sự xoay chuyển như ý của thiếu niên kia, chỉ
đành vận kình lệch đi, đánh xuống con lạc đà đang bập bềnh dưới
nước, khiến con lạc đà vụt chìm xuống, thiếu chút nữa không chịu
nổi, gã thì mượn lực lộn người trở về. Lúc này, thiếu niên kia đang
đạp không, liên tục đánh về phía Nhị quỷ, Thất quỷ trên bờ, Nhị
quỷ đã bị thương, Thất quỷ dốc hết sức chống đỡ nhưng đã rơi
xuống hạ phong. Đại quỷ thoắt cái gia nhập vòng chiến, bấy giờ
trời đã khá tối, ta cũng không nhìn rõ, chỉ thấy ở đó bóng quỷ lay
động, kiếm phong vun vút, lúc phân lúc hợp, lúc tụ lúc tan, thiếu
niên kia trước sau không hề chạm đất, thỉnh thoảng tung mình lộn
về, đạp cành liễu trên bờ mượn lực. Bỗng nhiên đương trường im bặt,
tam đại quỷ đứng vây thành thế tam giác, phòng thủ nghiêm ngặt,
không hề cử động. Thiếu niên kia thì duỗi một tay, ngón tay móc
lấy cành cây hòe cao nhất trên bờ, thân thể đung đưa theo cành
cây, tựa như cũng muốn hóa giải ngoại lực mà thân thể mình dính
phải trong phen giao đấu vừa rồi.