hắn mới bị thương, huống chi lần này đối phương có những bảy
người.
Bảy bóng người bồng bềnh bay tới - liệng cao bốn kẻ, lượn
thấp có ba, trong đó không có Hình lão thất bị Lạc Hàn chặt mất
một tay lúc trước. Xem thân pháp bọn họ tựa như lừng lẫy giang hồ,
dùng ngón khinh công độc bộ võ lâm, Cửu quỷ Hình Tiêu đứng cuối
cùng cũng không tới. Lạc Hàn cụp mắt nhìn kiếm, chỉ nghe một
giọng lạo xạo vang lên: “Sao rồi, kẻ từng dựa vào thuật Cửu huyễn hư
hồ nức tiếng một thời như Lạc huynh chân trúng tên liền đứng
cũng không nổi sao?”
Vết thương do tên bắn của Lạc Hàn vốn đã đắp thuốc, tuy
hắn đã nặn máu băng lại nhưng vẫn tê bại khó cử động, không ngờ
đối phương vừa mới đến đã nhìn ra được.
Kẻ lên tiếng chính là Đại quỷ Hình Phong từng một lần gặp mặt,
chỉ nghe hắn nhỏ giọng nói: “Nếu Hồ kiếm đã thành tọa kiếm,
nhị đệ, tứ đệ, hai người thật không khỏi tiếc nuối rồi.”
Hắn gọi mỗi “nhị đệ”, “tứ đệ” là vì trong Cửu đại quỷ, võ nghệ của
Nhị quỷ Hình Thiên và Tứ quỷ Hình Dung là vượt trội hơn số khác.
Bảy bóng người từ từ hạ xuống, tạo thành hình tròn vây một
người, một lạc đà lại.
Chỉ nghe Đại quỷ Hình Phong cười lạnh. “Hôm đó ta từng nói:
Hôm nay ngươi thả huynh đệ ta, nhưng ngày sau huynh đệ bọn ta
chân trời góc biển cũng quyết không buông tha ngươi. Lạc Hàn,
ngươi hối hận rồi chứ?”
Lạc Hàn im lặng.