vô lực gào thét truyền vào trong tai Diệp Hòa mang theo vài phần thê lương
tuyệt vọng.
“Tham kiến thống lĩnh.”
Tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập,Hòa khẽ mở ra mí mắt nặng ngàn
cân,tất cả mọi người tại Bắc Uyển đều đến đủ rối rít quỳ xuống hắng giọng
nói: “Thuộc hạ nguyện thay Hạ giáo quan chịu phạt!”
Tiếng cầu xin tha mạng liên tiếp vang lên khí thế dâng trào,trên người
Diệp Hòa mỗi một sợi thần kinh đều gào thét thống khổ,khóe miệng lại bất
giác nhoẻn nụ cười nhạt,trong lòng có điểm vui mừng,mấy chục ngày huấn
rốt cuộc không uổng cuông
Tư Đồ Chấn thấy mà giận tím mặt,trước hết quất vào đám người quỳ
dưới đất: “Tốt! Làm phản rồi,nhốt hết thảy bọn họ vào thiết lao!”
Mùa thu tại Đại kỳ rất ngắn,khí trời ngày càng chuyển sang lạnh
lẽo,trong điện kim lân bên trong tẩm lại hoà thuận vui vẻ ấm áp.
Bên trong hỏa lò khắc hoa vàng óng ánh đặt ở chung quanh góc,trên
giường êm làm từ gỗ tử đàn mạ vàng có một nam tử vóc người thon dài
ngồi dựa vào thành giường,đôi môi đỏ hồng hai tròng mắt híp lại,mái tóc
tùy ý xõa trên vai thêm vài phần tà mị tuấn mỹ.Trên người ô kim cẩm
bào,vạt áo ngoài còn thêu tường vân cùng hoa,bên cạnh giường có một cái
bàn nhỏ,trên bàn đặt chung trà sương khói lượn lờ,chính là cực phẩm ngân
châm được tiến cống.
Một gã thân tín vội vàng đi vào trong điện còn chưa dừng bước liền lo
lắng hét lên: “Vương gia,đã xảy ra chuyện!Bắc Uyển có một gã thị vệ cấm
quân vì đắc tội thống lĩnh Tư Đồ Chấn mà bị giải vào thiết lao.”
Trên giường nam tử cau lại chân mày,ưu nhã nâng chén nhấp một ngụm
trà,thản nhiên nói: “Tư Đồ Chấn động dùng hình phạt riêng cũng không