Từ trước đến nay Kỳ với cái đế đặc biệt sủng ái Khiêm Vương chuyện
này mọi người đều biết,còn Kỳ Hách thân là thái tử lại không nhận được
sủng ái,vì thế kiêng kỵ vị hoàng đệ này không phải ngày một ngày
hai,nhưng hắn lo được lo mất lại thiếu kiên nhẫn,khó trách bị hồ ly kia
dùng đao đối xử.
Sau hai ngày trôi qua nhàn nhả,Diệp Hòa lại nghe Hạ Niên Đức nói
chuyện thái tử bị đâm đã giao cho hình bộ xử lý,tuy chưa tra ra kết quả
nhưng trong lòng Diệp Hòa đã có đáp án,bị thái tử chèn ép nhất định cũng
không giải quyết được gì,về phần Tư Đồ Chấn thân là thống lĩnh cấm quân
được Kỳ đế trọng dụng,khách quan mà nói với thái tử cùng lắm là một nô
tài cống hiến cho hoàng gia,tay cầm binh quyền mười năm thì như thế
nào,trong một đêm liền”Đỡ chủ hy sinh”.
Đội ngũ nghênh thân hùng hậu của Bắc gia cũng đã tới đô thành Đại
kỳ,làm dời đi sự chú ý của mọi người về việc thái tử bị đâm,mà Bắc gia quả
không hổ là cường quốc kinh tế,chỉ sính lễ phục trang thôi đã tốn ba mươi
sáu xe,hỉ nương bộc tỳ binh vệ tùy tùng tổng cộng bảy trăm hai mươi
người,do hoàng muội duy nhất trưởng công chúa Minh gia tự mình dẫn
đầu,đoàn người cỡi ngựa chạy dài vài trăm thước phong quang vô hạn.
Ngày đội ngũ nghênh thân vừa tới cũng là ngày Diệp Hòa phục
chức,sáng sớm đã theo Hạ Niên Đức tiến cung,vì quen thuộc đường đi nên
nàng đến thắng Quân Cơ xứ Bắc Uyển,còn chưa vào đã nghe thấy một trận
cười đùa vui mừng,đi vào nhìn lại thấy đám người vây quanh hoan hô La
Tu nâng ném lên giữa không trung,sau khi tiếp được lại ném lên lần nửa.....
Diệp Hòa nhíu mày,bỗng nhiên lên tiếng quát: “Các ngươi đang làm gì
vậy?”
“Giáo quan trở lại rồi?” Theo tiếng một người kinh hô,đám người cũng
rối rít quay đầu nhìn về phía nàng,trên mặt để lộ thần sắc vui mừng,nhưng
lại bởi vì … một cái chớp mắt phân tâm,La Tu từ giữa không trung rơi