thân phận nàng ngồi bên ngoài điện,lần này may có La Tu làm bạn,mặc dù
hắn tích chữ như vàng hiếm mở miệng nhưng cũng đỡ hơn lần trước lúng
túng một thân một mình.
Ở một mảnh náo nhiệt ồn ào,Diệp Hòa vừa ngồi xuống mấy bàn chung
quanh liền đem tầm mắt tầm mắt phóng tới.Diệp Hòa làm như không
thấy,cầm lấy cái chén rót đầy rượu,đang muốn uống bỗng nhiên La Tu đưa
tay túm lấy cái chén,rót đầy một chén nước đưa tới trước mặt nàng,động tác
vô cùng ân cần.
Nghĩ đến ban ngày đã uống nhiều rượu hiện tại không nên nữa uống
nữa.Diệp Hòa nhìn hắn cười cười,sảng khoái đưa tay nhận lấy cái chén,mới
vừa uống xong một ngụm lại nhìn thấy lục ảnh từ trong điện dần hiện
ra.Diệp Hòa nhất thời như lâm đại địch,vội vàng cong người núp dưới mặt
bàn phủ tơ tằm.
La Tu không giải thích được cúi đầu nhìn nàng: “Có chuyện gì?”
Diệp Hòa hiếm khi bối rối,xuống giọng nói: “Không có chuyện gì,ngươi
làm bộ như không nhìn thấy ta được rồi.”
Rất nhanh Tú Thiểu Thược mặc một thân áo bào lục tiên diễm vào ngoài
điện,ở chi chít bàn nhìn quanh không ngừng dò xét. Diệp Hòa thầm
nghĩ,tên đó tìm không được sẽ trở về bên trong điện đi.Song cũng không
lâu lắm,thanh âm hết sức vang dội của Tú Thiểu Thược liền vang vọng
khắp hành lang.
“Vị tiểu thư này,có hay không nhìn thấy Hòa Hòa? Chính là cái người
trắng hơn tiểu thư,mái tóc đen hơn tiểu thư,dung mạo đẹp hơn rất rất nhiều
nhiều tiểu thư.”
“Thị Lang phu nhân,phu nhân có biết Hòa Hòa? Chính là cái người trẻ
tuổi hơn phu nhân,vóc người yểu điệu hơn phu nhân, gương mặt so với phu
nhân vừa vặn không có nhiều nếp nhăn như phu nhân.”