Mới vừa đi ra cửa điện Tú Thiểu Thược liền chuyển đầu nhìn Cát Hầu
gia bên cạnh,khuôn mặt ủy khuất vạn phần nhỏng nhẻo: “Phụ thân,người
phải giúp con.Hòa Hòa không thể gả cho Kỳ Cửu!” Vừa nói còn trợn to con
ngươi ngập tràn hi vọng hỏi: “Đúng rồi,nhà chúng ta còn kim bài miễn tử
không vậy phụ thân?”
“A! Phụ thân người làm cái gì vậy? Ai nha! Nhẹ chút...... Nhẹ chút! Hòa
Hòa cứu mạng a......” Ở liên tiếp vang lên tiếng kêu gào thê thảm cao thấp
phập phồng,Tú Thiểu Thược sắc mặt xanh mét bị Cát Hầu gia véo lỗ
tai,bước nhanh hướng cửa cung.
Ánh trăng yên tĩnh,dạ phong lạnh lẽo từng đợt từ vạt áo chui vào mang
theo cái lạnh thấu sương.Hai bên đường treo nhiều loại đèn đỏ thẫm sắc lóe
sáng,trên mặt đất chiếu ra ảnh ngược nhàn nhạt.Diệp Hòa cúi đầu nhìn cái
bóng của mình,cất bước muốn đi hướng rời khỏi cung.
Lúc này chợt phát hiện bên cạnh có thêm một cái bóng thon dài cao
ngất,quay đầu liền chống lại đôi tròng mắt đen cô đơn,có lẽ vì sợ hàn ngoài
tử bào hắn còn khoác thêm một cái áo choàng lông hồ tuyết trắng,mái tóc
đen thỉnh thoảng bị gió thổi lay động mà lộn xộn.Tròng mắt như ánh
sao,mày kiếm hơi nhếch,khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ,đôi môi thì lúc nào
cũng đỏ mọng đến lạ kì.Ở dưới ánh trăng càng thêm phần tà mị.
“Đi theo ta.” Giọng nói của Kỳ Mạch lãnh đạm mang theo vài phần
cường thế,vừa nói liền phất ống tay áo xoay người đi tới vườn hoa bên
cạnh.
Diệp Hòa nhíu mày như không nghe thấy,quay đầu lại tiếp tục đi về phía
cửa cung.
Mới vừa đi về phía trước hai bước,Kỳ Mạch nhận thấy được người phía
sau chẳng những không theo kịp còn đi hướng ngược lại mình,tròng mắt
xẹt qua một tia phiền muộn,để xuống giá tử xoay người lại,bước nhanh đến