Đến xế chiều bọn họ vừa vặn đến thành trấn có thể mướn khách điếm
nghỉ ngơi nhưng Diệp Hòa không phải loại người chịu không được khổ
mặc đẹp ăn ngon, thấy sắc trời trong vắt sẽ không đột nhiên đổ mưa, vì tiết
kiệm thời gian Diệp Hòa phân phó tiếp tục lên đường, đến khi sắc trời
chuyển đen không thể đi tiếp mới ngừng lại nghỉ ngơi, vì ở lại trong rừng
rậm đoàn người chỉ có thể đốt đống lửa ngủ qua đêm bên ngoài.
Ban đêm khí trời đặc biệt lạnh, cây cối chỉ có thể cản bớt một phần
phong sương, bọn họ lại dọc theo đường núi tìm một chỗ tương đối bằng
phẳng nghỉ chân, trừ Diệp Hòa ra mấy người bọn họ cùng đi chung quanh
lụm củi khô, chuẩn bị đốt lửa sưởi ấm nhưng bỗng nhiên vội vã chạy về, vẻ
mặt ánh lên vui mừng: “Tiểu thư, ta phát hiện ở phía trước có một sơn
động.”
Bởi vì gọi vương phi quá mức trương dương nên Diệp Hòa bảo A Phúc
trực tiếp gọi thẳng tên nàng nhưng hắn lại sợ thân phận khác biệt chết sống
không chịu, thế nên suốt cả chặn đường hắn gọi nàng là tiểu thư. Diệp Hòa
ngẩn ra, ngay sau đó lập tức khoác thêm áo choàng nhảy xuống xe
ngựa:”Đi thôi, chúng ta qua đó xem một chút.”
Nơi này lộ trình cách thành trấn chừng mấy canh giờ, trước khi tìm được
khách điếm nàng có thể ngủ trên xe ngựa nhưng những người khác lại chỉ
có thể ở phía ngoài chịu cái rét về đêm, trước mắt nếu có thể tìm được sơn
động tá túc thì còn gì bằng.
A Phúc nói sơn động cách đó không xa, đến khi tới nơi quan sát một hồi
phát hiện cửa động không lớn nhưng rất sâu đen ngòm nhìn không rõ điểm
cuối.
“Tiểu thư, nơi hoang sơn dã lĩnh thế này liệu bên trong có dã thú không
nhỉ?” A Phúc trời sanh tính tình nhát gan, thế nên lo lắng hỏi thử.