Cô nương trong các? Kỳ Mạch khẽ cau mày, phất tay cắt đứt lời Trương
mụ mụ cũng không nhìn nữ nhân hương diễm một thân sa y vai trần lộ lưng
trên mặt đất, mệt mỏi vung tay áo liền rời đi, mấy tên hộ vệ cũng bận rộn
thu đao đuổi theo.
“Hừ, lá gan cũng không nhỏ ha, dám dưới mí mắt Trương mụ mụ ta chạy
trốn!” Khuôn mặt nữ nhân trung niên đã không còn nụ cười duyên lúc trước
mà thay vào biểu tình tức giận nhìn chằm chằm Diệp Hòa, lia mắt sang hộ
viện bên cạnh nó: “Người đâu, đem nha đầu không nghe lời mang về cho
ta!”
Nói xong vội vàng bước nhanh hướng đuổi theo vị công tử tôn quý đi
chưa được bao xa kia.
Bị hai gã hán tử xách đến một sương phòng khác, sắc mặt Diệp Hòa
muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, không biết nàng bị vận
khỉ gì đeo bám, chuyện xui xẻo như vậy lại rơi vào người nàng? Nghĩ đến
vị công tử phát hiện ra nàng, nếu ở thời điểm bình thường nàng có lẽ khen
hắn nhanh nhạy thân thủ cao thâm nhưng giờ này khắc Diệp Hòa chỉ có hận
đến nghiến răng nghiến lợi, lần này trốn không thoát nàng nhất định sẽ bị
canh giữ nghiêm khắc hơn, muốn tìm cơ hội chạy trốn cũng không có.
………
Trên hành lang Hồng Nhan Các vũ cơ đang bày ra đủ loại tuyệt kỷ, đèn
lưu ly đủ loại màu sắc được treo bốn phía vách tường tỏa sáng lấp lánh,
màn lụa mỏng phất phới khiến cho ánh sáng mê ly mập mờ, hỗn hợp hương
thơm trang nhã lượn lờ trong không khí kèm theo mùi thơm của thức ăn
cùng rượu.
Cả sảnh đường ánh sáng mờ ảo, chỉ có duy nhất tại đài biểu diễn chính
giữa được thắp ngọn đèn sáng ngời, có thể nhìn rõ bốn nữ nhân dung mạo
xinh đẹp tư thái mị hoặc trên đài huy động tay áo phập phồng uống lượng