vết máu mang theo vô hạn đau thương, mặc dù đau nhưng lại không đành
lòng dứt bỏ, mặc dù tổn thương rồi lại kìm lòng không được nhớ nhung.
Cầm sáo tương hợp tuyệt không thua kém, khách nhân tại sảnh đường
nhất thời quên mất nâng chung cạn chén, nghe đến như si như say khen
ngợi không dứt. A Lỗ ở bên cạnh âm thầm thở dài, chủ tử vốn là người tỉnh
táo nhất cũng là người vô tình nhất nhưng từ ngày gặp Diệp Hòa cô nương
lại trở thành người thâm tình đánh mất lý trí. Đáng tiếc Diệp Hòa cô nương
được chủ tử yêu thương mà không biết quý trọng, ngược lại tổn thương
càng sâu.
Một khúc cầm sáo hòa tấu đã kết thúc, bên trong đại đường vẫn tĩnh lặng
như tờ cho đến có một người vỗ tay kêu tốt, mọi người mới giật mình thoát
khỏi mộng cảnh rốt rít hùa theo vỗ tay, thoáng chốc không khí sôi trào nhiệt
liệt không dứt.
Lúc này màn cửa bị kéo ra, một nữ tử áo trắng từ phía sau màn đi ra, trên
mặt mang theo khăn che, búi tóc được xoắn cao, phong thái yểu điệu, nổi
bật nhất là làn da trắng ngần như ngọc, đôi môi anh đào hé mở, đôi mắt
trong suốt như mặt hồ xinh đẹp động lòng người, nhìn sang phương hướng
thân ảnh màu tím hơi khom người hành lễ rồi liền lui xuống.
Dưới đài nhất thời nháo nhào cả lên, rối rít muốn mời giai nhân đên bên
người, không ít khách nhân giàu có thậm chí đưa ra giá cả cao tít, trong lúc
nhất thời tràng diện có chút hỗn loạn. Trương mụ mụ vội vàng lên đài duy
trì trật tự, khuôn mặt tươi cười trấn an nói: “Xin mọi người đừng nóng vội.
Tần ca cô nương không phải cô nương trong các chúng ta, vả lại cô ấy cũng
không tiếp khách, mong rằng các vị lượng giải. Nhưng các vị không cần
thất vọng, Hồng Nhan Các chúng ta hôm nay đã dùng năm trăm lượng mua
một vị mỹ nhân, dung mạo xinh đẹp thanh lệ vô song,so với Tần ca cô
nương tuyệt không thua kém, tối nay nàng đầu tiên treo biển hành
nghề,chẳng qua không biết có vị quan nhân nào có lòng thương hương tiếc
ngọc hay không thôi?”