nếu đẩy hai người các ngươi xuống đó coi như cung phụng Lang Thần
vậy.”
Diệp Hòa nghe vậy hung hăng trừng hắn, Da Tô đắc ý ngửa đầu cười rộ
lên: “Nàng sắp chết rồi, thế có di ngôn gì không?”
“Có.” Diệp Hòa gật đầu, ngay sau đó lẩm bẩm một câu.
“Nàng nói cái gì?” Da Tô không nghe rõ, bèn tiến lên hai bước, tò mò
hỏi.
“Ta mới vừa nói.” Diệp Hòa nhìn chằm hằm y, gằng từng chữ từng câu
rõ ràng rành mạch: “Bắc gia các người tôn thờ lang đến vậy, không bằng
đem ngươi cung phụng cho Lang thần chẳng phải có thành ý hơn?”
Da Tô vương tử sửng sờ, chưa kịp phản ứng đã thấy Diệp Hòa cong lên
khóe miệng mỉm cười ngọt ngào, một giây sau Diệp Hòa chợt vươn ra hai
tay, dùng khí lực toàn thân đẩy y xuống dưới cốc, tuy sợi dây bọn họ trói
nàng thắt kểu gúc chết nhưng nàng từng được huấn luyện đặc biệt tự vệ,
muốn thoát khỏi sợi dây này chỉ cần thời gian mà thôi, cố ý gặng hỏi Da Tô
vương tử chỉ vì muốn dời đi lực chú ý của hắn.
Khoảnh khắc đẩy được Da Tô vương tử xuống dốc núi, Diệp Hòa muốn
cất giọng xướng bài ca giải phóng nông nô, không nghĩ đến vui quá hóa
buồn, lúc thân thể vương tử hèn hạ mất đi thăng bằng ngã về phía sau cũng
trong lúc ấy y đột nhiên giơ tay nắm lấy đai lưng Diệp Hòa, Diệp Hòa chỉ
cảm thấy trời đất đảo ngược, sau đó hai người cùng nhau lăn xuống dốc
sườn núi.
“Vương tử điện hạ!” Đám thuộc hạ Da Tô vương tử cao giọng hô lên, chỉ
thấy thân ảnh hai người quay cuồng ngã xuống sườn núi, nháy mắt không
thấy bóng dáng.