Diệp Hòa cả người rơi vào trạng thái căng thẳng, cau mày nói: “Nơi này
thật là Ác Lang cốc?”
“Nói nhảm!” Da Tô lau vết máu khóe miệng mới vừa bị nàng đấm một
cú, không kiên nhẫn nói: “Có phải ác lang cốc hay không đến bây giờ nàng
vẫn chưa nhìn ra sao?”
Nếu không phải y hại nàng làm sao rơi vào tình cảnh thế này? Diệp Hòa
bực bội nghiến răng nghiến lợi gằng lên: “Ta thật muốn giết ngươi.”
“Lẫn nhau, lẫn nhau thôi.”Da Tô liếc xéo nàng, oán hận nói: “Nhưng
hiện tại nàng tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện đó, ta và nàng thân thủ cũng
không tệ cùng hợp tác có lẽ còn đường sống, nếu không cứ đợi ở đây làm
mồi cho chúng nó.”
Diệp Hòa do dự một hồi rốt cuộc gật đầu, không sai, hiện tại trước mắt
chỉ có duy nhất con đường, nàng trân quý tánh mạng, huống chi giờ đây
nàng còn có Kỳ Mạch, không thể bỏ lại người nàng yêu bởi vậy nàng nhất
định không thể chết được!
Giằng co chốc lát bầy sói chậm rãi nhích tới gần buộc chặc vòng vây.Tất
cả động vật đều sợ hỏa, đám sói này cũng không ngoại lệ, còn việc nghĩ
hiện tại lập tức tìm củi nổi lửa thì đã không kịp, bất quá trong cái rủi có cái
may, hiện tại đám sói vây quanh bọn họ không phải rất nhiều. Diệp Hòa âm
thầm đếm có tất cả sáu con. Khi nhìn đến con có bộ lông trên lưng dựng
đứng, đôi mắt xanh lóe ra hung tợn, răng trắng dày đặc nhe ra như có thể
tùy thời nhào đến cắn xé.Diệp Hòa không dám phớt lờ, lòng bàn tay siết
chặc chủy thủ chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón kẻ địch.
“Grừ......” Một con hắc lang hình thể cao lớn rú lên một tiếng, đám sói
thưa thớt mang theo cơn khát máu chạy như điên tới nhào về phía hai
người.