Diệp Hòa cũng không khách sáo,trực tiếp nghiêm nghị lạnh lùng nói:
“Bọn ngươi phụng mệnh bảo vệ vương gia,nếu vương gia có tổn thất các
ngươi cũng khó mà sống tốt.Ta mới vừa suy nghĩ,nếu cứ ngồi đây chờ chết
không phải là biện pháp tốt,hiện tại ta và những người khác ở lại nơi này
liều chết chống đở thích khách,năm người các ngươi mang theo vương gia
chạy trốn,tốc độ càng nhanh càng tốt,chạy trốn càng xa càng tốt! Hiểu
chưa?”
Năm người vừa nghe nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng,gật đầu lia lịa đồng
ý,dù sao cũng phải hy sinh,bọn họ mang theo vương gia chạy trốn,như thế
vừa bảo vệ tánh mạng vương gia,vừa có thể bảo vệ tánh mạng bọn họ,cơ
hội tốt như vậy cầu còn không được.
Tức thì trong bóng đêm lờ mờ,năm tên thiết kỵ quân mang theo khiêm
tiểu vương gia hôn mê nhanh chóng thoát đi,rất nhanh biến mất trong đêm
tối.
“Khiêm tiểu vương gia đào tẩu,mau đuổi theo!” Tên đầu lĩnh thích khách
thấy thế vội vàng lớn tiếng quát!Không tiếp tục ham chiến đưa một lượng
lớn người theo phương hướng Khiêm tiểu vương gia biến mất đuổi theo,chỉ
để lại vài tên thích khách ở lại đối phó.
Hắc Phong thấy mười mấy tên thích khách chạy theo đuổi giết,vội vàng
hạ lệnh nói: “Mau,nhanh đi bảo vệ Vương gia!”
“Không cần.” Thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên,dưới ánh sáng
mờ mịt một gã thiếu niên chỉ mặc tử bào từ sau thân cây đại đi ra ra,cả
người có nhiều chỗ vết thương,trên mặt cũng nhiễm máu,trên người lại toát
ra hơi thở tôn quý không hề suy giảm.
“Vương gia!” Hắc Phong kinh hãi lấp bấp nói “Ngài,ngài không phải
là......” Vừa nói nhìn một chút trên người thiếu niên đã không còn áo