một sai lầm, em biết đấy. Em không biết được em sẽ bị đặt vào trong tình
thế nào đâu...những lời lẽ tục tĩu và những câu bình luận thô bỉ, những cái
nhìn dâm đãng, những trò mò mẫm và véo vào mông...và đó mới chỉ là khi
ở nhà tôi thôi đấy. Tưởng tượng xem nó sẽ thế nào khi em ở đây.”
Không chắc là nên cau mày hay mỉm cười, Evie quan sát anh một cách tò
mò. “Em sẽ sắp xếp được,” nàng nói.
“Tôi chắc em sẽ làm được, cưng à.”
Nâng cốc rượu lên môi, Evie liếc sang anh qua vành ly. “Có gì trong cuốn
sổ kế toán đó thế ạ?”
“Một bài học về những ghi chép đầy sáng tạo. Tôi chắc là em không ngạc
nhiên khi biết rằng Egan đang bòn rút tiền bạc của câu lạc bộ. Ông ta đã cạo
sạch những số tiền lãi chỗ này chỗ kia, trong những khoản đủ nhỏ để việc
trộm cắp này không bị phát giác. Nhưng rút cục, nó lại trở thành một khoản
tiền đáng chú ý. Có Chúa mới biết gã đó đã làm việc này từ bao nhiêu năm
rồi. Cho đến bây giờ, mọi cuốn sổ kế toán mà tôi đã xem qua đều chứa
đựng những sai sót tính toán được cân nhắc rất kĩ như thế.”
“Làm sao ngài có thể chắc chắn nó được cân nhắc một cách cố ý?”
“Có một ví dụ rất rõ ở đây.” Anh lật cuốn sổ mở ra và đẩy nó qua phía
nàng. “Câu lạc bộ đã có được một khoản lời khoảng gần hai mươi ngàn
bảng vào Thứ Ba tuần trước. Nếu em kiểm tra chéo những con số trên giấy
tờ vay, khoản tiền gửi ngân hàng, và chi tiêu tiền mặt, em sẽ thấy sự thiếu
thống nhất.”
Evie nhìn theo những ngón tay anh khi anh kéo nó dọc theo những ghi chú
anh viết trên lề giấy. “Em thấy chứ?” anh thì thầm. “Đây là những tổng số
thực sự. Hắn ta đã bưng bít những phí tổn rất tùy tiện. Như giá tiền của một
đĩa quay sứ chẳng hạn. Ngay cả khi xét đến việc cái đĩa quay đó chỉ được
sử dụng trong mọt đêm và rồi không bao giờ được dùng tới lần nữa, thì phí
tổn hàng năm cũng không hơn hai ngàn bảng được, theo lời của Rohan.”