bất cứ ai không được thỏa mãn.”
“Đó không phải là vấn đề.” Một nét cau mày hằn lên trán nàng. “Em không
đổ lỗi cho ngài vì quá khứ...hoặc ít nhất thì...em không cố gắng trừng phạt
ngài vì nó.” Làm ngơ cái khịt mũi ngờ vực của anh, nàng nói tiếp, “Nhưng
nó cũng không làm cho ngài trở thành một ửng cử viên sáng giá cho sự thủy
chung, phải chứ?”
Anh cáu kỉnh trả lời. “Em muốn gì ở anh? Một lời xin lỗi vì làm một người
đàn ông? Một lời thề sống độc thân cho đến khi em quyết định anh đã đủ
xứng đáng với ân huệ của em à?”
Thình lình bị đặt ra câu hỏi đó, Evie chưng hửng nhìn anh.
Phụ nữ luôn đến với Sebastian quá dễ dàng. Nếu nàng bắt anh phải chờ
nàng, liệu anh có mất hết hứng thú không? Hay có thể họ sẽ biết về nhau
nhiều hơn, hiểu nhau hơn theo một cách khác? Nàng rất muốn biết liệu anh
có thể học được cách quý trọng nàng nhiều hơn là chỉ về thể xác hay không.
Nàng muốn cơ hội được trở thành điều gì đó đối với anh, không chỉ là một
đối tác trên giường.
“Sebastian...” nàng thận trọng hỏi, “anh đã bao giờ hy sinh điều gì đó cho
một phụ nữ chưa?”
Anh trông như một thiên thần rầu rĩ khi anh quay mặt đối diện với nàng,
dựa bờ vai rộng vào bức tường, một đầu gối anh hơi cong lên. “Kiểu hy
sinh nào?”
Câu hỏi đó khiến nàng nhìn anh chế giễu. “Bất cứ kiểu nào.”
“Không.”
“Khoảng thời gian lâu nhất mà anh đã từng trải qua mà không...mà
không...” Nàng lúng túng tìm một lời lẽ có thể chấp nhận được. “...làm