dạng để tung một cú đá vào háng, có vẻ như Sebastian đã chịu đựng đủ.
“Thế thôi,” anh gầm gừ. “Không hơn nữa, Rohan.”
“Nhưng vẫn còn một vài điều—“
“Ta không quan tâm cái đếch gì hết.”
Cam trao đổi một cái nhìn với Evie, nàng nhún vai và lắc nhẹ đầu, không ai
trong số họ hiểu được nguyên nhân sự bực bội của anh. Sau một lúc, Cam
cho Dawson đi với một vài lời khen, và xua cậu ta ra khỏi phòng.
Cam quay sang Sebastian, người đang mặc áo khoác vào với sự kiềm chế
bạo lực vừa đủ, anh hỏi điềm tĩnh, “Vấn đề là gì, thưa ngài?”
Sebastian làm một âm thanh tỏ ý khinh miệt. “Ta chưa bao giờ giả vờ là một
hình mẫu của đức hạnh. Và ta đã từng làm những việc trong quá khứ mà
đến quỷ dữ cũng phải chùn bước. Nhưng cũng có một vài điều mà ngay cả
ta cũng không hạ mình thực hiện. Những người đàn ông ở địa vị ta không
nghiền chân, thúc gối vào háng, hay húc đầu trong khi họ chiến đấu. Và họ
cũng không bận rộn với những trò đấm vào cổ họng, ngáng chân, hay, Chúa
cứu giúp, giựt tóc.”
Evie nghĩ rằng đôi mắt Cam không thể trông lạnh lẽo được, nhưng đột
nhiên chúng trở nên dữ dằn như hai khối hổ phách băng giá.
“Địa vị chính xác của ngài là gì, nếu ngài không phiền tôi hỏi?” Cam hỏi
bằng một giọng gai góc. “Có phải ngài là một nhà quý tộc không? Ngài
chẳng sống như thế. Ngài ngủ trong một sòng bạc, trong một căn phòng vừa
mới đây được sắp xếp cho một cặp gái điếm. Có phải ngài là một người đàn
ông quá nhàn rỗi không? Ngài chỉ vừa mới kết thúc buổi tối nay dẹp tan
một trận ẩu đả giữa hai kẻ say xỉn ngu ngốc. Chẳng phải là đã hơi muộn để
câu nệ chi li bây giờ sao?”
“Cậu đổ lỗi cho ta vì đặt ra những chuẩn mực?” Sebastian lạnh lùng phản