“Tôi phải là một kẻ ngốc mới tin tưởng cô,” anh nói. “Cô có thể quay lưng
lại với thỏa thuận của chúng ta vào bất cứ lúc nào. Và cô phải là một kẻ ngu
ngốc hơn nữa mới đi tin tôi. Bởi vì một khi chúng ta đã kết hôn, tôi có thể
còn xử tệ với cô hơn cả những gì gia đình phía mẹ cô có bao giờ mơ tới.”
“T-thà rằng đó là một người tôi chọn,” nàng đáp lại nghiêm nghị. “Là ngài
thì tốt hơn là Eustace.”
Sebastian phì cười vì điều đó. “Câu đó không nói lên nhiều điều tốt về
Eustace lắm.”
Nàng không đáp trả lại nụ cười của anh, chỉ hơi sụm người trên ghế, như
thể một sự căng thẳng nặng nề đã rời bỏ nàng, và nhìn anh chằm chằm với
một vẻ yên phận cam chịu.
Ánh mắt họ gặp nhau, và Sebastian cảm thấy một cú sốc nhận thức kì lạ
chảy rần rật từ đầu đến chân.
Với anh, việc bị một phụ nữ kích thích chẳng có gì mới mẻ. Từ lâu anh đã
nhận ra mình là một người đàn ông thiên về thể xác hơn những người khác,
và rằng một vài phụ nữ nhen nhóm ngọn lửa trong anh, thổi bùng lên khát
vọng đến một mức độ bất bình thường. Không hiểu vì sao cô gái vụng về,
nói lắp bắp này lại là một trong số họ. Anh muốn ngủ với nàng.
Những hình ảnh vụt hiện lên từ trong trí tưởng tượng xáo động của anh, về
cơ thể nàng, về những đường cong và làn da mà anh còn chưa được nhìn
thấy, sự căng tròn của mông nàng khi anh khum nó trong hai bàn tay. Anh
muốn hương thơm của nàng tràn vào mũi, thấm vào da anh...mái tóc dài của
nàng lướt qua cổ và ngực anh...Anh muốn làm những điều không thể nói
nên lời với miệng nàng, và với miệng anh.
“Vậy điều đó đã được quyết định,” anh thì thầm. “Tôi chấp nhận lời đề nghị
của cô. Còn rất nhiều thứ phải bàn, tất nhiên, nhưng chúng ta sẽ có hai ngày
cho đến khi đến được Gretna Green.” Anh đứng lên từ chiếc ghế và vươn
vai, nụ cười của anh phảng phất khi anh nhận thấy ánh mắt của nàng lướt
nhanh khắp người anh. “Tôi sẽ cho chuẩn bị xe ngựa và bảo người hầu thu