chung thủy với một người phụ nữ--ngài đã chứng minh điều đó.”
“Chỉ bởi vì tôi chưa từng thử không có nghĩa là tôi không thể, ả đàn bà phản
trắc hay phán xét! Nó chỉ có nghĩa là tôi đã không muốn điều đó.”
Cụm từ “ả đàn bà phản trắc” khiến cho Evie cứng người lại. “Em ước gì
ngài đã không dùng ngôn ngữ thô tục như thế.”
“Nó có vẻ phù hợp với ẩn dụ về con chó,” Sebastian quát. “Mà, nhân tiện,
là một sự miêu tả trật lất về tôi, bởi vì phụ nữ cầu xin tôi, và không phải
điều ngược lại.”
“Vậy thì ngài phải đến với một trong số họ.”
“Ồ, tôi sẽ làm thế,” anh nói hung dữ. “Khi chúng ta trở lại Luân Đôn, tôi sẽ
bắt tay vào một cuộc truy hoan trác táng không ngừng cho đến khi có kẻ
nào đó bị bắt vào tù vì tội danh này. Nhưng trong khi chờ đợi...cô có thật sự
mong là hai chúng ta cùng ngủ trên một cái giường tối nay—và tối mai—
trinh bạch như hai bà sơ trong ngày lễ không?”
“Việc đó chẳng có khó khăn gì với em,” Evie nói thận trọng, trong lòng biết
rằng nàng đang để lọt một câu xúc phạm sâu sắc.
Cái trợn trừng ngờ vực của anh lẽ ra phải thiêu đốt một lỗ trên vải trải
giường. Lầm bầm một chuỗi những lời tục tĩu mở rộng thêm danh sách hiểu
biết giới hạn của nàng, Sebastian vứt cái khăn xuống và đi đến vặn nhỏ cây
đèn dầu. Nhận thấy ánh nhìn nao núng của nàng nơi phần bị đánh thức phấn
khích của anh, Sebastian bắn vào nàng một cái liếc khinh miệt. “Đừng có
quan tâm đến nó,” anh nói, trèo vào trong giường với nàng. “Từ nay trở đi,
tôi có mọi sự trông mong rằng kề cận với cô sẽ tác động đến những bộ phận
kín đáo của tôi như một buổi bơi kéo dài trong cái hồ ở Syberi.”
* * *