đó là tiếng thành phố chuẩn mực, thành thạo. Đến cả đoạn dặn mua café,
nhớ bỏ hạnh nhân ra khỏi sữa chua blueberry, rồi cho thêm hai thìa
espresso, tiếng Anh như gió, nghe cũng thật là “Seoul”.
“Na Jung nhà mình thành người thành phố xịn rồi. Hơi bị ghen tị đấy
nhé. Đường nào cũng biết, tên café cũng thuộc vanh vách, gọi không cần
phải nghĩ. Thế này thì ai mà biết được đây lại là gái quê Masan cơ chứ.”
Na Jung đặt điện thoại xuống, thở một hơi dài thườn thượt.
“Bạn à. Năm nay là năm thứ mười chín mình sống ở Seoul rồi đấy. Một
nửa cuộc đời sống ở thành phố, như thế chưa đủ để gọi là người thành phố
hả?”
Nói đoạn, Na Jung cố tình chuyển sang giọng nhà quê.
“Cũng phải. So với hồi đó thì bây giờ hoàn toàn là người Seoul rồi.”
Yoon Jin hất cằm chỉ về hướng ti vi. Cuộn băng lễ cưới Na Jung do Yoon
Jin quay bắt đầu chạy.
***
Thứ Bảy ngày 22 tháng Sáu năm 2002. Chiếc máy quay đang rung lắc
loạn xạ trong tay Yoon Jin dần dần được giữ ổn định lại, hình ảnh cô dâu
Na Jung hiện ra. Trước khuôn mặt không thể giấu nổi vẻ đờ đẫn sau một
đêm hồi hộp đến mất ngủ của cô dâu, giọng địa phương vùng Jeonlado
nặng trình trịch của Yoon Jin vang lên.
“Na Jung à, cơ hội cuối cùng rồi đấy. Bỏ trốn đi. Chỉ cần bước ra ngoài
cánh cửa này thôi là thế giới tự do sẽ lại về với cậu. ”