“À nhớ mang lá rong biển đi đấy. Vừa nhỏ vừa nhẹ, tiện mang đi mà. Ra
nước ngoài chỉ cần có lá rong biển...”
Na Jung đang nói chợt dừng lại. Chil Bong vẫn cúi gằm mặt xuống bàn.
Cô bất giác thò tay ngăn Chil Bong đang rót rượu vào chén. Lúc này, cậu
mới mỉm cười:
“Này, cậu không thấy bất tiện à?”
“Có chứ. Vừa không thoải mái vừa ngại... Nhưng không phải mình ghét
cậu đâu.”
Chil Bong lặng nhìn Na Jung.
“Lần nào cậu lên ti vi mình cũng ngạc nhiên. Ăn nói giỏi, chơi thể thao
giỏi, lại còn nổi tiếng... Đúng là ngôi sao. Lúc ở cùng bọn mình thì không
biết thế nào, nhưng lúc lên thời sự thì đúng là người nổi tiếng. Chil Bong,
cậu sang Nhật cũng sẽ thành công thôi. Các cầu thủ bên Nhật chắc cũng sẽ
thích cậu lắm đấy. Trong số bọn mình, cậu là người tốt bụng và trưởng
thành nhất...”
Lúc nào trông Na Jung cũng thật đáng yêu. Chil Bong ngồi lặng lẽ nghe
cô nói, rồi chợt cắt ngang:
“Vì tốt bụng nên mới thất bại còn gì.”
Na Jung khựng lại, ánh mắt hơi dao động.
“Vì quá hiền nên chẳng thể giữ nổi người con gái mình thích... Thật là,
ngốc quá mà.”