trợn ngược lên nhìn Rác.
“Cái bọn vớ vẩn này! Lại thích diễn trò đấy hả! Bây giờ mà chúng mày
còn dám mở mồm ra nói chuyện cưới xin với tao nữa hả? Cút hết ra khỏi
cái nhà này cho tao! Chúng mày thích cưới thì cưới, tao dứt khoát không
đến dự đâu!”
Il Hwa đang vất vả can chồng, chợt quát trả:
‘Không không! Mẹ sẽ đi! Hai đứa cứ làm đám cưới đi, mẹ sẽ đến dự.”
“Giời ơi, con với cái! Chúng mày nỡ đóng đinh vào lòng bố Yong Sik
của chúng mày thế à!”
Dong Il ngồi phịch xuống ghế sofa, ngửa cổ lên nhìn Na Jung.
“Cả mày nữa, cái con ranh này! Mày đóng đinh vào tim bố… giờ này mà
mày còn dám mở mồm ra xin cưới nữa à!”
Dong Il vẫn chưa thể quên được nỗi đau đớn giày xé tâm can những
ngày tháng qua. Rác và Na Jung không còn mặt mũi nào nhìn Dong Il nữa,
cả hai cứ thế cúi gằm xuống đất. Rác quỳ gối trước mặt Dong Il, nắm chặt
tay Na Jung. Na Jung ngồi bên cạnh, thổn thức khóc.
“Bố. Chúng con xin lỗi. Lần này chúng con hứa… sẽ sống thật tốt…”
Rác khó khăn lắm mới nói được hết câu. Những giọt nước mắt lăn dài
trên má Na Jung, nhỏ long tong xuống sàn nhà. Vui mà phải tỏ ra không
vui, hạnh phúc mà phải tỏ ra như không phải, Dong Il cứ thế lặng nhìn hai
đứa con.