Thứ mà Yoon Jin vừa lôi từ cuối giá sách ra là cuốn album của đội bóng
rổ trường Đại học Yonsei. Yoon Jin không giấu nổi nụ cười mừng rỡ. Trời
đất ơi! Phải ngắm các cầu thủ một tí mới được. Trẻ quá, trẻ quá đi thôi, đẹp
hơn cả hoa!
“Xem cẩn thận đừng có để dính nước miếng vào. Đồ quý hiếm nhà mình
đấy.”
Đang nói dở, Na Jung lục tung cái thùng giấy, bàn tay chợt dừng sững
lại.
“Tìm thấy rồi!”
Na Jung hét lên phấn khích khiến Yoon Jin phải quay lại nhìn. Đấy là cái
gì? Na Jung lôi từ trong hộp ra một cuộn băng VHS. Có tiếng mở cửa.
Sook Sook nói vọng vào, “Em ra ngoài một tí”, rồi đi thẳng ra cửa.
“Úi chà chà. Sook Sook lớn quá rồi nhỉ. Mới ngày nào sự xuất hiện của
thằng bé còn làm cả nhà một phen bất ngờ. Nó học có giỏi không?”
Yoon Jin đưa mắt nhìn theo cậu bé mặc đồng phục.
“Không, học dốt lắm. Càng lớn càng khó bảo, lại còn bắt đầu mọc râu,
kinh chết đi được.”
Na Jung trả lời ngắn gọn, vừa lắc đầu vừa đi đến ngồi trước chiếc ti vi
treo trên tường.
“Ôỉ, lâu lắm mới thấy cuộn phim băng đen như thế này đấy. Nhưng
video gì thế? Đừng nói là cuộn băng hôm cưới cậu đấy nhé?”
Na Jung ra điệu bộ dễ thương gật đầu cười.