Khúc nhạc du dương phát ra từ băng hình lễ cưới của Na Jung. Dong Il
nắm tay con gái bước vào lễ đường. Chú rể bước đến gần, chìa tay về phía
Dong Il.
“Ôi dào, chú rể cũng sốt ruột quá nhỉ. Này thằng con! Đợi mãi rồi, đợi
thêm một tí không chết được đâu!”
Yoon Jin quay lại nhìn bốn chàng trai đằng sau, cười khúc khích. Chil
Bong, Hae Tae, Sam Chun Po và Rác đang ngồi trên ghế sofa cũng bật cười
theo. Ký ức ngày hôm ấy hiện về rõ nét.
Điện thoại của Yoon Jin rung lên. Sau một hồi bàn tán sôi nổi với mẹ
chồng về đám cưới và lễ đường, Yoon Jin tắt máy. Sam Chun Po nhướng
mắt ý hỏi có chuyện gì. Còn việc gì nữa, ngoài tin tức về lễ cưới thế kỷ của
bà nội chồng năm nay vừa tròn một trăm linh hai tuổi. Lần này chú rể của
bà kém bà đến hai chục tuổi, thậm chí đã kết hôn đến lần thứ tư. Chil Bong
đang cầm chai bia lên định uống bỗng dừng khựng lại.
“Này! Bà cậu vẫn còn sống cơ à? Thế còn ông nhà cạnh cái cây thì bà
định làm thế nào? Sao bảo không thể quên được?”
Sam Chun Po liếc nhìn Chil Bong, ngạc nhiên hỏi:
“Sao cậu lại biết ông nhà cạnh cái cây?”
“Bà bào đấy là mối tình đầu của bà mà. Sau này ông phải đi lính nên hai
người mới xa nhau.”
Sam Chun Po ngơ ngác lắc đầu: