anh mà mày thích. ” Rác bắt đầu đưa ra điều kiện. Na Jung nghiêng đầu suy
nghĩ, trong đầu xuất hiện một thứ.
“Đúng rồi. Anh có băng nhạc của Seo Tai Ji đúng không? Em sẽ lấy cái
đó. ”
“Mày điên à? Đòi cái gì nó phải lọt tai một tí chứ. ”
Na Jung chẳng thèm để ý đến thái độ căng thẳng của Rác.
“Đằng nào anh cũng có nghe nhạc bao giờ đâu. Cả đời em chưa thấy anh
cắm cái tai nghe vào tai bao giờ. ”
“Ai bảo mày anh không nghe, con thần kinh này. Album thứ hai của Seo
Tai Ji, Hà Như ca chứ gì.”
“Album thứ ba đấy, đồ đần ạ.”
“Biết rồi, album thứ ba.”
“Nó là aỉbum thứ hai, đần quá sức đần.”
Cái gì, đần? Rác kéo mạnh hai má Na Jung.
“Con điên này, bảo anh mày là đồ đần à! Khâu mồm mày lại bây giờ. ”
Đương nhiên Na Jung cũng không phải dạng vừa. Cô em một tay túm lấy
tóc anh, một tay liên tục véo đùi không thương tiếc. Cả hai như sắp sửa giết
nhau đến nơi, vừa đánh nhau vừa hét ầm nhà “Bỏ tay ra!”, nhưng dứt khoát
không ai chịu buông tay ra trước. Mặc kệ chiến trường khốc liệt trước mặt,
Dong Il và Il Hwa vừa từ trong bếp ra vẫn bình tĩnh tập trung xem ti vi.