Tha thiết. Tình yêu. Tất cả đã được đánh thức. Rác rảo bước hướng về phía
Na Jung. Na Jung đang nhắm mắt, mỉm cười thật đáng yêu.
Cái ôm Na Jung chờ đợi không đến, thay vào đó là đôi môi ấm sực của
anh. Rác đưa tay ôm lấy hai má, kéo Na Jung vào lòng. Na Jung giật mình
mở tròn đôi mắt. Trong đôi mắt đó, hình ảnh Rác phản chiếu gần hơn bao
giờ hết. Na Jung khẽ nhắm mắt lại, vòng tay ôm Rác. Kỳ tích của đêm
chiếu ánh sáng dịu dàng xuống bóng hai con người đang say đắm trong
vòng tay nhau.
Giây phút đó, Chil Bong cũng đang trải qua một sự xúc động mạnh mẽ.
Ai đó đã bỏ lại ngoài cửa ba cái thùng lớn. Bên trong là những đôi tất hàng
nhái được xếp gọn gàng theo từng tên nhãn hiệu.
Chil Bong đứng nói chuyện điện thoại với Soo Ho trong bốt điện thoại
trong vườn bệnh viện.
“Này, cảm thấy có lỗi thì xin lỗi một câu là được. Sao phải quà cáp
thế...? Mà nhà cậu không có tất hiệu Mizuno à? Chừng này tất chắc mình
phải đi đến khi nào giải nghệ mới hết mất.”
Đầu dây bên kia, Soo Ho lắng nghe tiếng Chil Bong cằn nhằn, mỉm cười.
“Không sao đâu. Hơi rạn xương một tí thôi. Cậu lo thì đến bệnh viện
thăm mình đi.”
Soo Ho hơi ngập ngừng, rồi cũng đồng ý. Chợt Chil Bong nhớ ra câu hỏi
luận bài thi môn văn hóa mà Na Jung nhắc đến, bèn hỏi Soo Ho:
“Này, Soo Ho, cậu có tấm gương cuộc đời không?”
Soo Ho còn ngơ ngác chưa biết trả lời ra sao, Chil Bong đã châm chọc: