Mọi thứ xung quanh dần ngừng chao đảo. Anh bắt đầu thở bình thường
trở lại.
“Tao sẽ cho mày một lời khuyên hữu ích, nhà báo ạ: Bỏ qua đi! Không
một ai muốn lại gần họ đâu.”
Brady chầm chậm giơ tay lên để đấu dịu.
“Nhưng nếu… ta để họ tự quyết định thì sao?” Anh vừa nói vừa thở hắt
ra thật lâu.
Gã thanh niên ghè anh vào tường mạnh hơn và nở một nụ cười độc ác.
“Tao mới là người quyết định cho mày, và chỉ để mày được sống tốt hơn
và lâu hơn thôi, tao nói với mày rồi: Không được.”
“Tôi… tôi đang tìm hiểu về cái chết của một cô diễn viên trong những bộ
phim của họ, có thể cậu cũng biết cô ta: Cô ta tên là Rubis. Tôi phải nói
chuyện với họ.”
“Nói thế mà mày không hiểu à?” Kẻ hành hung nổi cáu. “Những gã mày
muốn gặp mặt đến mức đấy… là đám thú hoang! Họ sẽ ăn thịt mày trước
khi mày có thể mở mồm ra tự giới thiệu!”
Lúc này khi cảm thấy cơ thể đã trở lại là của mình, Brady phát hiện ra
rằng gã thanh niên không còn la hét nữa, hắn nói chuyện với vẻ cuồng
nhiệt, hai hàm nghiến chặt, môi cong lên để lộ cả răng nanh.
Brady ngoan cố:
“Cho tôi một cơ hội, chỉ một cơ hội đến gần họ thôi! Tôi biết họ là ai!
Họ là Bộ tộc!”
Gã giao hàng đứng im bất động, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Có vẻ
như Brady đã đạt được mục đích.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, hai chân run rẩy, anh dần kiểm soát
lại cơ thể, bắt đầu từ việc lấy lại thăng bằng, đứng vững trên hai chân dù
vẫn đang bị gã thanh niên đè xuống. Kể từ khi bắt đầu sống ở New York
anh đã học được cách thận trọng trước những giai thoại, nhất là loại giai
thoại về các băng nhóm vì chúng thường lợi dụng điều này để tự biến mình