“Anh đang ở đó đây. Anh đã đặt phòng chưa? Vì hình như chúng tôi
không thấy gì trên danh…”
“Không,” Brady ngắt lời, “chị không cần tìm đâu. Tôi chỉ muốn hỏi chút
thông tin thôi.”
Người phụ nữ giơ tay ra hiệu cho anh đi vào.
“Mời anh vào, bên ngoài lạnh quá. Tôi tên là Lennox. Anh muốn hỏi
gì?”
Brady theo người phụ nữ vào căn phòng nhỏ lát gạch vuông, có một
quầy lễ tân, một trường kỷ cũ kỹ đã lỗi mốt và một cây lọc nước. Tiếng ti vi
lọt qua khe cửa của một căn phòng đóng kín.
“Một nhóm người đã thuê nhà nghỉ ở đây vào tháng Mười và Mười
một,” chàng nhà báo nói, “những người khá đặc biệt khiến người ta không
thể quên được, với vẻ bề ngoài lạ lùng.”
“Anh là cảnh sát à?”
“Không, tôi điều tra với tư cách cá nhân thôi. Một cô gái đã bị… ngược
đãi trong vụ này. Mấy tay đó, bà vẫn còn nhớ chứ?”
Bối rối, người phụ nữ mảnh khảnh thừa nhận.
“Đúng vậy, đúng là người ta khó lòng mà quên được họ. Tôi không
muốn bị phiền phức, tôi, tôi chỉ là người gác cổng ở đây thôi, anh hiểu
không?”
“Bà sẽ không gặp phiền phức gì đâu, tôi đảm bảo. Bà biết tên họ chứ?”
“Có, tôi nhớ rất rõ, vào thời điểm ấy, nhà nghỉ không có khách, đó là
những người khách duy nhất, hơn nữa họ có cái tên khá lạ: Bộ tộc. Họ trả
tiền mặt.”
“Bà có số điện thoại của họ không?”
“Không, chẳng có gì cả. Đó là một nhóm sinh viên điện ảnh họ muốn
làm một bộ phim kinh dị, họ đã nói trước với tôi để tôi không phải lo lắng
về những tiếng la hét.”
“Bà đã nhìn thấy họ rồi đúng không? Tất cả bọn họ chứ?”