vững tên là Dunn Bros Coffee, nền tảng huy động vốn từ cộng
đồng Indiegogo và chúng tôi.
Tôi không biết người ta trông đợi gì ở top cuối, nhưng một sự
kiện đã được tổ chức tại khách sạn Marriott Marquis hạng sang ở
Manhattan, thế nhưng nó giống chương trình truyền hình Shark
Tank (Bể cá mập) hơn là một sự kiện chúc mừng như tôi dự đoán.
Trong căn phòng đông đúc, với khoảng 500 người tham dự, tôi có hai
phút ngắn ngủi để nói về PoP dưới dạng một bài “chào”. Tôi đã sử
dụng những gì tôi học được ở Summit Series về cách tạo ấn tượng
nhanh chóng và chia sẻ câu chuyện, mô hình và tầm nhìn của chúng
tôi trong việc cải thiện cuộc sống của trẻ em nghèo bằng cách giúp
các em được tiếp cận với giáo dục. Tôi đã chào bài này rất nhiều
lần trước đó và nó hiệu quả trong hầu hết các trường hợp.
Nhưng lần này khi tôi vừa hoàn thành, ba “vị giám khảo nổi
tiếng”, Bill Rancic của chương trình truyền hình thực tế The
Apprentice (Người tập sự), Bethenny Frankel – nhà sáng lập công ty
Skinnygirl, và ông trùm bất động sản Barbara Corcoran từ chương
trình truyền hình thực tế Shark Tank, tìm mọi cách xé tôi ra thành
từng mảnh. Về sau tôi mới biết họ đã được chỉ đạo tìm ra những lỗ
hổng trong công ty của ba chúng tôi, dù chúng tôi chưa bao giờ được
cho biết điều này trước khi bước lên sân khấu.
“Các anh dành bao nhiêu tiền cho chương trình so với chi phí
hoạt động chung?” Bill hỏi.
“Theo tiêu chuẩn ngành, bất kỳ tổ chức nào đưa được trực tiếp
trên 70% ngân sách vào các chương trình thì có nghĩa là tổ chức đó
đang làm tốt. Chúng tôi cố gắng hoạt động tinh gọn hết sức có
thể, vì vậy cho đến nay 83-86% ngân sách của chúng tôi được sử
dụng cho các chương trình,” tôi nói. Đám đông khán giả vỗ tay, và
Bill gật đầu phê chuẩn.