chuyển đến New York, quản lý các chương trình quốc tế của PoP
trên toàn cầu. Brad được bầu làm Tổng giám đốc của chúng tôi, và
Nick Onken tiếp tục đi đến từng quốc gia mà chúng tôi hoạt động
để chụp những bức ảnh cho tổ chức. Đã nhiều năm kể từ khi Joel
Puac đưa tôi về nhà ông, cuối cùng tôi đã có thể trở lại tìm ông và
kể cho ông nghe tất cả những gì đã xảy ra nhờ lòng hiếu khách ban
đầu của ông. Khi tôi tìm thấy ông trên núi và kể cho ông nghe về
những gì PoP làm được, ông đã trở vào nhà trong giây lát. Khi trở ra,
ông cười thật tươi, trên tay là chính chiếc đài cassette mà tôi đã ghi
âm giọng nói của mình nhiều năm trước. Những chiếc băng
cassette chúng tôi ghi đã tã, nhưng ông cho biết con cháu ông giờ
nói tiếng Anh rất tốt.
PoP giờ hiện có hơn 60 nhân viên ở các nước chúng tôi hỗ trợ, hơn
90% trong số đó là người bản địa. Họ nỗ lực gìn giữ cơ hội học tập
cho những đứa trẻ như Nith và Nuth, hai cô bé giờ đã là những ngôi
sao sáng ở lớp Ba. Hiện mỗi ngày có hơn 1.500 em nhỏ theo học ở các
trường PoP. Đây không còn là câu chuyện của riêng tôi nữa. Nó đã là
câu chuyện của các em.
Khi tôi nghĩ về khởi đầu của tất cả những chuyện này, có một
điều nổi lên cực kỳ rõ ràng: Ngay từ đầu tôi đã là kẻ sống lý tưởng
đến vô vọng. Tôi dùng từ vô vọng, bởi niềm tin của tôi vào PoP
luôn tránh hai chữ hy vọng. Tôi không bao giờ nghĩ, tôi hy vọng việc
này sẽ thành công. Tôi biết nó sẽ thành công. Từ khoảnh khắc
luồng điện đầu tiên chạy trong người tại buổi hòa nhạc ở Dàn nhạc
Giao hưởng New York, tôi chưa từng một lần ngờ vực liệu tổ chức có
thành công không. Đó là bởi nó đã vượt ra khỏi niềm đam mê đơn
thuần và giống một mục đích hơn. Ta sẽ tìm ra mục đích khi thôi
suy nghĩ về cách sinh tồn trên thế giới và bắt đầu cố gắng đi
tìm lý do tại sao ta lại ở đây. Một khi ta giải quyết được câu hỏi đó,
tất cả mọi thứ khác sẽ đâu vào đó.