- Không, không có gì! - Văn Hiếu Cổ lại nhìn anh cười cười, - Nhiếp
Tiểu Thanh là một nghiên cứu sinh đến đây thực tập thạc sĩ, do giáo sư Lý
của Viện Nghiên cứu Cổ sinh vật giới thiệu.
- Thế bây giờ cô ta đang ở đâu?
Văn Hiếu Cổ lắc đầu nói:
- Không biết, cô ta chỉ thực tập ở đây có hơn một tháng rồi đi.
- Cô ta đi khi nào?
- Khoảng trước khi Giang Hà chết mấy ngày.
- Viện trưởng Văn vì sao ngay từ lúc bắt đầu điều tra ông không cung
cấp cho chúng tôi những tình tiết này?
- Tôi tưởng Nhiếp Tiểu Thanh không có liên quan gì đến cái chết của
Giang Hà, cô ta chỉ là một thực tập sinh bình thường thôi mà.
Diệp Tiêu lạnh lùng buông một câu:
- Viện trưởng Văn, ông không có điều gì giấu tôi đấy chứ?
- Không, không bao giờ!
- Thôi được. Viện trưởng Văn, tôi còn một vấn đề nữa, gần đây ông
cảm thấy sức khoẻ thế nào?
Văn Hiếu Cổ cảm thấy khó hiểu:
- Sức khoẻ của tôi à? Rất tốt.
- Tôi có một đề nghị, ông hãy đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ tổng
thể, được không?