Trong hành lang, Giáo sư Lý vừa đi vừa hỏi:
- Nhiếp Tiểu Thanh phạm pháp à?
- Không, chúng tôi chỉ nghi ngờ cô ta có liên quan đến một vụ án.
- Có phải vụ án chết người liên tiếp ở Viện Nghiên cứu Khảo cổ
không?
Diệp Tiêu nhíu lông mày:
- Giáo sư Lý, hoá ra ông cũng biết sự kiện này rồi.
- Đều do người ta đồn thôi, một cơn gió làm động một ngọn cỏ, người
ta đã biết rồi. Nghe nói, những người này đều bị chết vì bệnh tim phải
không?
- Đúng vậy!
- E rằng, không đơn giản như vậy!
Diệp Tiêu hỏi ngược lại:
- Giáo sư Lý, thế theo ông thì sao?
Giáo sư Lý chưa kịp trả lời, cả hai đã bước đến phòng Hồ sơ. Giáo sư
Lý mở tủ, lấy ra một tập tài liệu đưa cho Diệp Tiêu, nói:
- Đây là tài liệu về Nhiếp Tiểu Thanh, anh tự xem lấy nhé!
Diệp Tiêu mở cặp tài liệu ra, trong đó có một sơ yếu lý lịch do Nhiếp
Tiểu Thanh tự khai, ở góc trên bên phải có dán một tấm ảnh của cô ta. Diệp
Tiêu sau khi xem bức ảnh, bỗng ngẩn người ra, ánh mắt anh giống như cái
đinh, lập tức bị đóng chặt vào tấm ảnh. Đúng vậy, người con gái trong tấm
ảnh chính là Lam Nguyệt.