Bạch Bích chờ Giang Hà đúng tròn một tháng. Giang Hà không hề gọi
điện thoại cho cô, một tháng trời bặt vô âm tín. Bạch Bích cũng gọi điện
thoại đến Viện Nghiên cứu Khảo cổ nhưng họ đều trả lời là đoàn vẫn chưa
về. Cho đến một buổi tối cách đây ba tuần, Giang Hà đột nhiên gõ cửa nhà
cô. Việc Giang Hà xuất hiện bất ngờ khiến cô giật mình. Người anh đầy bụi
bặm, khuôn mặt sạm đen vì nắng gió phía tây, da dẻ thô ráp, tóc tai rối bù,
toàn thân toát ra thứ mùi rất kỳ quái, có lẽ là do lâu rồi chưa tắm. Anh cứ
đừng đờ ra ở đó nhìn Bạch Bích trừng trừng đến mấy phút với ánh mắt rất
lạ. Cho đến khi Bạch Bích ôm lấy vai anh, anh mới lùi lại mấy bước, không
dám gần cô, cứ như thể anh sợ thứ gì đó trên người cô.
Giang Hà nói với Bạch Bích, anh vừa xuống tàu cùng với đoàn khảo
cổ liền đến thẳng đây. Ngoài ra không nói gì nhiều, chỉ kêu khát nước.
Bạch Bích rót nước cho anh. Giang Hà uống liền một lúc mấy cốc to, dáng
vẻ như hổ đói vồ mồi đó của anh trông rất đáng sợ. Cứ như là anh vừa từ sa
mạc về vậy. Nước từ trên miệng chảy xuống làm ướt quần áo anh. Quan
trọng hơn là, Bạch Bích phát hiện ra tinh thần anh đang hoảng loạn, đang
nghĩ về điều gì đó xa xăm. Anh hầu như không nhìn cô mà lại nhìn ra phía
ngoài cửa sổ đằng sau cô. Bạch Bích lúc đó giật bắn người, nghĩ là phía sau
mình có cái gì. Nhưng khi cô quay người lại nhìn ra cửa sổ thì bên ngoài
chỉ có bóng đêm lờ mờ, thần bí.
- Anh nhìn gì đấy? - Bạch Bích hỏi.
Giang Hà lắc đầu, chuyển sang nhìn xuống đất, không trả lời. Bạch
Bích có cảm giác anh có điều gì đó giấu cô. Cô nắm lấy đôi vai rộng của
anh lay mạnh, nhưng cơ thể anh như một bức tượng điêu khắc, không hề
động đậy. Bạch Bích thở dài, nói với anh:
- Chắc anh mệt lắm rồi, anh đi tắm đi rồi tối nay ở lại đây.
- Không, không được! - Giang Hà lắc đầu.