Bạch Bích lập tức nhớ ra, chiều qua ở cổng Viện Nghiên cứu Khảo cổ,
chính người đàn ông này đã đứng ở bên kia đường nhìn cô.
Đúng rồi, cô nhớ đôi mắt của người đàn ông này, hơn nữa cô còn nhớ
đến một câu nói: “Khuôn mặt quen thuộc là cạm bẫy lớn nhất”, nên cô lập
tức có phản ứng tự vệ, cô chỉ mở hé cửa, thận trọng hỏi:
- Anh là ai?
Người thanh niên móc trong túi ra một tấm thẻ đưa ra trước mắt Bạch
Bích. Tên trên tấm thẻ là Diệp Tiêu, đơn vị công tác là Sở Công an thành
phố. Bạch Bích gật đầu, mở cửa để cho anh ta bước vào và tỏ ý xin lỗi:
- Xin lỗi, tôi không biết anh là cảnh sát!
Diệp Tiêu vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấy, nói:
- Không sao, tôi vẫn mặc thường phục khi làm việc. Cô là Bạch Bích?
- Vâng!
Bạch Bích né tránh ánh mắt của anh ta, nói đúng ra là cô không muốn
nhìn khuôn mặt quen thuộc này.
- Tôi là Diệp Tiêu. Tôi phụ trách điều tra vụ án của Giang Hà.
Sau khi bước vào trong được vài bước, anh nhìn thấy trong phòng xếp
đầy giấy vẽ và bột màu, liền hỏi:
- Cô là họa sĩ à?
Bạch Bích lạnh lùng đáp:
- Không, tôi chỉ là người vẽ tranh cho các phòng tranh mà thôi, sao
dám nhận là họa sĩ được.