Chương 3.1 THÚ NĂM CHÂN
Nhìn vào vẻ mặt của Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam, có thể thấy rằng
họ không có mấy phần chắc chắn về con đường phía trước, bởi vậy Lỗ
Nhất Khí đã quyết định một mình xông lên trước. Bởi vì làm như vậy cho
dù cậu có giẫm phải khảm, đạp phải nút, hai người phía sau vẫn có thể ra
tay cứu cậu; ngược lại, cậu không dám chắc, cũng không có đủ khả năng để
cứu họ.
Thế nhưng, đúng vào lúc Lỗ Nhất Khí quay đầu dấn bước, bỗng có một
vật gì kỳ dị lướt qua khoé mắt cậu. Một cảm giác quái lạ xộc thẳng vào não
bộ, khiến cho huyệt thái dương bỗng chốc căng cứng và tê rần. Lại có một
cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm, có lẽ không phải là cặp mắt khi nãy, vì
cặp mắt này rất chân thực và sống động, linh hoạt và tràn đầy cảm xúc.
Thế là bước chân vừa bước ra chưa kịp giẫm xuống đã vội khựng lại.
Cậu không dám giẫm hẳn xuống, bởi vì cặp mắt đó trong thoáng chốc lộ rõ
vẻ hân hoan. Vì sao lại hân hoan, phải chăng vì đã thấy được hành động
hấp tấp của cậu?
Lỗ Nhất Khí từ từ xoay chuyển cần cổ, cùng với đó, cũng từ từ thu lại
bàn chân đã nhấc lên song còn giơ lơ lửng. Cậu cố gắng quay trở lại theo
đúng tư thế ban nãy. Cậu muốn từ trong quá trình đó tìm kiếm xem cặp mắt
đang ẩn nấp ở nơi nào.
Mặt! Một khuôn mặt, hai khuôn mặt… Không biết phía sau cột trụ liệu
có phải cũng là một khuôn mặt hay không.
Lỗ Nhất Khí đã phát hiện ra một khuôn mặt quái đản. Ở đâu? Ngay trên
trụ thuỳ liên!
Bên dưới đầu xà lá gai của cổng thùy hoa có một đôi cột trụ ngắn treo lơ
lửng, gọi là trụ thùy liên. Đầu trụ chúc xuống dưới, trên đầu trụ thường
chạm khắc các hoa tiết hình cánh sen, hoa mây, trông giống hệt như hai nụ
hoa tròn trịa.