Còn phần đầu trụ của trụ thùy liên ở đây, thoạt nhìn cũng ngỡ như được
tạo hình cánh hoa đơn giản, song nhìn kỹ sẽ phát hiện ra rằng đó là những
khuôn mặt, những bộ mặt người cực kỳ xấu xí và dị dạng, với biểu cảm
không rõ là hoan hỷ hay đau khổ. Nhìn kỹ hơn nữa, bản thân cột trụ thùy
liên trông cũng rất khác thường, đều được chạm khắc thành những thân
người treo ngược, tuy thủ pháp sơ sài, song vẫn có thể nhận ra đó là những
thân hình đàn bà loã thể. Đó nào đâu phải trụ thuỳ liên, gọi là trụ người treo
mới phải. Những trụ lửng chính là những thân người treo ngược, hơn nữa
không phải là một người, mà mỗi cột trụ dường như đều là vài thân người
trói buộc với nhau mà thành.
Lỗ Nhất Khí đã từng nhìn thấy kiểu tạo hình tương tự như vậy. Trong tiết
học về các môn phái tôn giáo ở trường Tây học, cậu đã được xem một số
bức tranh, trong đó có bức giống hệt như thế này, chủ yếu xuất trên vật tế lễ
của một số dân tộc hoặc môn phái hết sức hiếm hoi.
Cặp mắt đó ném về phía Lỗ Nhất Khí một cái nhìn lẳng lơ.
Cặp mắt đó ở đâu? Ở trên một khuôn mặt, một khuôn mặt vô cùng ma
quái. Khuôn mặt có thêm đôi mắt, trở nên sinh động hơn gấp bội.
Lại thêm một cặp mắt nữa, trong đó có một con mắt tinh nghịch nháy
một cái với cậu.
Vẫn còn những cặp mắt nữa, đang đong đưa, đang nhấp nháy, đang nhăn
nhó…
Cặp mắt sống dậy, khuôn mặt dường như cũng sống dậy theo, tuy đang
treo ngược, song vẫn có thể thấy rõ nét biểu cảm chân thực trên từng khuôn
mặt. Chốc thì vui mừng, chốc lại đau khổ, chốc thành ngây thơ, chốc biến
dâm đãng. Dường như mọi khía cạnh tâm lý của người đàn bà đều được lột
tả trọn vẹn qua từng bộ mặt.
Lỗ Nhất Khí bắt đầu nghi ngờ cặp mắt của mình. Cậu muốn tiến thêm
một bước tới gần trụ thùy liên để nhìn cho rõ.